- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 12,308
- Động cơ
- 2,072,141 Mã lực
Tình hình vọng 1 đã yên, em quay về bên vọng 2 ở cổng đại đội, ghé qua nhà bà Đại úy, còn mấy trăm mua mấy điếu thuốc về hút cùng anh em.Những biến cố tháng 3.1988
Xem vài tiết mục xong, cậu đắc ý thì thầm: diễn thế kia tôi cũng diễn được ông ạ.
Và vì sắp tới ca gác của nó nên dù còn thích lắm, bọn em vẫn phải về
Đạp xe qua cầu Sài Gòn, rẽ vào Thảo Điền gần tới đơn vị, em thấy có gì khang khác.
Mọi khi ở cổng B1 gác là cổng chính lối vào nhà Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng (bọn em gọi là Thủ trưởng Hai Hùng) rất trang nghiêm, trước cổng thoáng xe lắm nhưng hôm nay có mấy cái xe ô tô đậu và có khá nhiều người vào sát vọng gác, Ở đó có mấy anh sĩ quan và lính bọn em ra giải thích gì với những người kia và có cả sự xô đẩy.
Do đang mặc cảnh phục, bạn em lập tức xuống xe tiến tới vọng gác để tăng cường, còn em đạp xe ra sau mấy người kia.
Câu chuyện em nghe được là thế này: Mấy bác cao tuổi đang đòi xông vào vượt qua vọng gác là cán bộ lãnh đạo mấy tỉnh miền Tây và cũng là bạn chiến đấu của thủ trưởng Hai Hùng đang đòi vào gặp thủ trưởng bằng được. Còn ở vọng gác chính, chắc chắn đã có lệnh nên anh em cảnh vệ ngăn lại bằng được vì đang là giờ nghỉ trưa của thủ trưởng. Các bác miền Tây cứ tên cúng cơm của thủ trưởng mà gọi, bọn lính rất thông cảm vì các cụ đều là cán bộ cấp Trung ương, lão thành cách mạng cả, nhưng ở vọng gác quan trọng của Nguyên thủ Quốc gia này không thể để sự lộn xộn kéo dài.
Lúc này có một số người dân và có vài bạn hình như là sinh viên trường ĐHVH cũng dừng lại xem, em ra nói với họ hãy giải tán vì đây không cho phép tập đông người, Bên trong anh đốc gác rút súng lên đạn và dõng dạc hô: Đây là khu vực vọng gác chủ tịch HĐBT Phạm Hùng là nơi bất khả xâm đề nghị các anh đứng lùi lại sau vạch và giữ trật tự, nếu không, chúng tôi buộc phải nổ súng, kèm theo mấy thằng lính tăng cường phải đu đẩy đưa các bác ấy ra tận xe thì trật tự tại vọng gác mới được lập lại
Lần nay em gặp may, vào cửa hàng là gặp My đang trông hàng, cũng lâu rồi em ko gặp cô ấy bởi lính ko có tiền nên cũng ko ra quán, phần nữa là dịp trước và sau Tết, bọn em lười đá bóng nên ko giao lưu với Tí và Tồ.
My nhìn em đăm đăm và vừa cười vừa nói:
- Chú Hưng bữa nay trông khác quá...
Chắc cô ấy nhìn thấy cái "ba lô" dã chiến của em nó kỳ cục nên em thản nhiên đáp:
- Tôi khoác cái này đi khắp SG đó My..
- Không, My ko nói cái đó, My thấy chú Hưng kỳ này mập trắng, đẹp giai heng, đi SG chắc nhiều cô thích chú Hưng đó nha
Ra là vậy, chục ngày đi viện, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, em trắng trẻo, đẹp trai ra hẳn, được My khen thích đỏ cả mặt
Những câu chuyện không đầu không cuối làm em mất thêm cả tiếng đồng hồ, chợt tiếng kẻng báo giờ làm việc buổi chiều từ đơn vị vang lên, em chào My và vào đơn vị.