"XEM PHIM"
Một tối, Hà có chú thím lên thăm, nên em về phòng sớm. Đang lơ ngơ khi thấy phòng chỉ còn anh đau ruột thừa thì anh Minh đi về uống nước cái ực rồi hỏi: Hưng xem phim không mầy?
- Phim bệnh viện chiếu phục vụ bệnh nhân hả anh? em rủ Hà được không
- Thôi đi ông nội, xem phim chui, không có rủ rê đứa nào hết, nhất là đờn bà con gái.
Thế là em theo anh Minh đi, anh ấy đưa ra cầu thang leo lên tầng cao nhất rồi anh Minh ra dấu im lặng, dẫn em rón rén tới cái cầu thang nhỏ dẫn lên trần.
Hai anh em chui lên trần đi thêm 1 đoạn đã thấy lố nhố mấy bóng người nằm ép người sát đất. Anh Minh bò tới làm em cũng phải cúi người bò theo đến chỗ đám đông kia.
Hướng mắt theo đám đông, em thấy bên kia đường là một tòa nhà chung cư, nhiều căn đóng cửa tắt điện nhưng có vài căn hộ để đèn sáng chưng và cửa mở toang.
- Anh Minh ơi, mình theo dõi ai à, em thì thầm hỏi.
- Ừ, đang theo dõi cặp gián điệp nguy hiểm đấy, anh Minh thì thầm đáp lại trong khi mấy anh kia cười hắc hắc, tiếng cười bj nén lại mà đáng ra nó phải phọt ào ra khỏi lồng ngực nghe vừa gian trá vừa điêu điêu!
- Ông Minh ơi, ông dắt thằng nhỏ này lên đây làm gì. Nó đã biết mùi đời đâu mà lên đây hứng chịu nguy hiểm, mất công về không nổi.
Khó hiểu quá, mấy ông này làm gì đây, chắc chắn không phải theo dõi kẻ gian rồi