CAFE XA LỘ CỦA LÍNH C2.
Vào trong này ít ngày, tiền còn, bọn em hay cùngmấy anh lính cũ K1 ra cafe.
Quán cafe ở Bắc khi đó có nhưng ít và nó là nơi lui tới của các anh chị lắm tiền chứ lính bọn em thường ngồi bàn trà chát vỉa hè
Vào Nam, quán cafe san sát và ai cũng có thể ngồi, thế nên túi có tiền là bọn em tí tởn cafe
Ngay làng Báo chí cũng có quán cafe nhưng đó là quán gia đình, quy mô nhỏ những người trong nhà thay nhau bán nên lính chẳng khoái là vì khi ra gặp lúc ông già bà cả đang trông quán thì chẳng thú vị gì, thứ hai không gian nhỏ hẹp không thoải mái
Vậy là một buổi sáng CN mấy thằng đươc Thái đen lính khoá 1 dân cầu tõm đưa xa lộ Hà Nội cách đơn vị gần 1 km, ở đó có quán cafe vườn. Quán mát mẻ, đông khách và đặc biệt có cô chủ quán trẻ và khá xinh
Thái đen là khách quen và có vẻ rất có uy nên thấy nó tới, cô chủ quán lễ phép ra chào và cho một cô phục vụ xinh xắn túc trực phục vu bàn bọn em.
Em nhớ rất rõ khi ấy giá mấy món uống ở các quán cafe SG khi ấy như sau
- Đen nóng: 300đ
- Sữa: 400đ
- Đen đá: 500đ
- Cafe sữa: 600đ
- Cafe sữa đá: 800đ
Ngồi uống, Thái đen bắt đầu "trổ nghề", nó dạy bọn em uống cafe sao cho sành điệu, có chất
Cầm bật lửa zipo lắc tay 1 phát vửa mở được nắp, vừa bật được lửa; lấy diêm đánh lửa bằng 1 tay hay búng cái thìa cafe ở bàn bay gọn vào trong cái cốc... nhìn nó biểu diễn bọn em lác cả mắc, ngỡ gặp nghệ sĩ xiếc
Nó thế này, chẳng trách các cô cứ xán vào tận nơi - lúc ấy bọn em đều tưởng thế.
Sau này khi đã kha khá quen, cô bé phục vụ kể lai có lần Thái đen đi qua quán thấy bên trong ầm ĩ, hoá ra có một đám khách say xỉn bắt lỗi quán để ruồi bay vào ly cafe của họ nên không trả tiền. Bất bình Thái lên tiếng thì bị nhóm ấy quây đánh, nó cáu tiết vung chân vung tay làm cả đám ngã sóng xoài, nó tuyên bố bừa: đây là quán ruột của tao, đứa nào lớ xớ tao cho ăn đòn. Vậy là quán khá yên ổn và Thái thì được mang ơn
Vì điều này mà quán rất ưu ái Thái, đến mức có lần mấy anh em đi chơi về mệt chỉ còn 1 ngàn, em vẫn gọi cho 3 thằng uống đủ 3 ly cafe sữa đá mà không thấy ngại.
CCCM biết em làm thế nào không