- Biển số
- OF-489283
- Ngày cấp bằng
- 17/2/17
- Số km
- 8,300
- Động cơ
- 134,990 Mã lực
Em khác cụ chủ là sợ hội chứng đi xe giường nằm; nguyên nhân là em ngồi xe không tốt. Lái thì ổn hơn!
cách đây 7-8 năm em có đợt tập huấn dài ngày ở HN, mà cứ thứ 3 bay ra, chiều thứ 5 bay về nên đợt đấy em bay hàng chục chuyến. Bình thường em bay không bao giờ chóng mặt, ù tai mà chả hiểu hôm đấy thế nào mà khi mb sắp đáp xuống Nội bài thì em bị mất thính giác tạm thời. Tự nhiên em thấy yên lặng hẳn, không nghe tiếng động cơ, không nghe tiếng hành khách, mà hành khách lúc đấy đã "cài dây an toàn" rồi nên không có ai di chuyển hay trao đổi gì, chuyến em bay rất sớm nên hầu hết là khách buisiness chứ không phải khách du lịch nên ai cũng yên lặng. Tự nhiên em sởn da gà nghĩ hay là mb sự cố gì mà "tự trôi" hoặc động cơ rất yếu....phải liên tục 10 phút em thấy im lặng như tờ, mặt tất cả các hành khách "trầm ngâm" và em thoáng có các ý nghĩ lo sợ...Đúng lúc (chắc xuống thấp rồi) phi công thông báo với mặt đất là vào vị trí đáp thì em nghe được... thở phào nhẹ nhõm.Em vốn bay nhiều. Trước vụ MH170 với MH17 thì em cũng tung tăng chả ngợi gì. Nhưng từ sau 2 vụ đó thì em cũng rén. Nhất là bay Mỹ. Ngồi thì lâu. Nhìn màn hình hành trình là một màu xanh cô ban bao la thăm thẳm bên dưới, mấy cái đảo bé tí phía xa xa em ớn lắm. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải move on thôi nên thôi cứ lên trên í là cầu Trời khấn Phật rồi ngủ cho quên đi.
Nhớ sau 2 vụ MH em bay từ Cali về đến sân bay Narita. Chuyến bay ngột ngạt căng thẳng vô cùng. Không ai nói với ai. Cảm nhận rõ sự nặng nề trong tâm lý mỗi hành khách. Chỉ đến lúc máy bay là là đáp xuống rồi càng bánh xe tiếp đất cái "rầm" lúc đó mới thở phào. Cả máy bay vỗ tay ầm ầm mới thấy đầu nhẹ bẫng đi, biết là thoát chết rồi.
Bay mà cứ được duỗi 2 chân nằm oánh một giấc là đẹp, nếu có gì xảy ra thì vẫn đang trong tư thế tốt đẹpEm vốn bay nhiều. Trước vụ MH170 với MH17 thì em cũng tung tăng chả ngợi gì. Nhưng từ sau 2 vụ đó thì em cũng rén. Nhất là bay Mỹ. Ngồi thì lâu. Nhìn màn hình hành trình là một màu xanh cô ban bao la thăm thẳm bên dưới, mấy cái đảo bé tí phía xa xa em ớn lắm. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải move on thôi nên thôi cứ lên trên í là cầu Trời khấn Phật rồi ngủ cho quên đi.
Nhớ sau 2 vụ MH em bay từ Cali về đến sân bay Narita. Chuyến bay ngột ngạt căng thẳng vô cùng. Không ai nói với ai. Cảm nhận rõ sự nặng nề trong tâm lý mỗi hành khách. Chỉ đến lúc máy bay là là đáp xuống rồi càng bánh xe tiếp đất cái "rầm" lúc đó mới thở phào. Cả máy bay vỗ tay ầm ầm mới thấy đầu nhẹ bẫng đi, biết là thoát chết rồi.
![]()
mợ này được khôngE đi máy bay thích ngồi cạnh Mợ nào sợ độ cao í, lúc máy bay cất cánh mình thì hưng phấn, trong khi đó các Mợ í sợ co rúm người, quay sang mình ôm vồ vập.
Con bé nhà em lần đầu đi mb khi 6 tuổi. Cả chuyến bay nó cũng vui và háo hức. Mãi đến lúc hạ cánh nó làm cho câu "may mà không hạ cánh xuống biển" làm mọi người xung quanh cười ầm (vì nó chú ý lời tiếp viên khi hướng dẫn mặc áo phao)Bắt buộc phải đi thì sợ cũng phải đi. Lên ngồi vào ghế rồi thì chỉ biết phụ thuộc số phận. Trước khi bay các cô tiếp viên hướng dẫn một số quy tắc và biện pháp an toàn em chả bao giờ để ý vì ngỗ nhỡ thì cũng chả tác dụng gì.
rồi, nó đang là cảm giác của em, sau nhiều vụ máy bay rơi liên tiếp ở Hàn vừa rồi, và khủng bố gần đây, muốn đi du lịch cũng rén rén luôn. cảm giác rất khó tảCác cụ cho e hỏi chút, chẳng là 1-2 năm nay nhất là 1 năm trở lại đây e rất ngại đi máy bay, 1 phần là do vé máy bay cao quá ko có tiền đi, nhưng phần lớn nguyên nhân là e cứ thấy sợ sợ. Ko hiểu sao trước thì cũng bình thường mà dạo gần đây e cứ ngại và sợ. Các cụ cho e hỏi đã từng trải qua việc này chưa ạ? Sau đó các cụ có thay đổi được ko?
Máy bay này cháu cũng sợ. Dính vào nó tàn đời. Kiểu chết từ từ chứ không như máy bay kia. Cháu cũng bị chứng sợ như cụ thớt. Lên máy bay mà nó cứ dập dềnh hẫng lên hẫng xuống thì loa báo thắt dây an toàn là tim đập thình thịch. Hãi nhất là đợt bay sang Mẽo qua ngả Korea rồi dừng ở Alaska... Nó tra tấn 1 tiếng dập dềnh chúi lên chúi xuống, lúc đó chả còn biết cầu ai, chúa hay phật gì đó đều lôi ra cả. Lần nữa là đi đúng đợt bão vào, không phục vụ ăn trên máy bay luôn, hơn tiếng đồng hồ tra tấn, có lúc xóc như xe uoat lao vào ổ gà, bên ngoài lại mù mịt chỉ thấy mây đen.... Cảm giác như nó cho mình vào cái thùng rồi quay tra tấn. Sau mấy lần đó cháu nghĩ " cho cháu vé máy bay cũng cóc cần đi chứ đừng nói là phải trả tiền". Nhưng vì công việc lần sau lại phải đi, lên máy bay uống cả thuốc an thần vì tim cứ đập thình thịch. Mồ hôi toát ra đầm đìa. Cụ nội nó chứ ghê phết. Sau này đi cháu toàn phải chọn chuyến giữa trưa để đi và rất chú ý xem hôm nào gió quá to là tránh.Cụ bỏ cái B52 đi. Lái Mig 21 xem.![]()
_______Các cụ cho e hỏi chút, chẳng là 1-2 năm nay nhất là 1 năm trở lại đây e rất ngại đi máy bay, 1 phần là do vé máy bay cao quá ko có tiền đi, nhưng phần lớn nguyên nhân là e cứ thấy sợ sợ. Ko hiểu sao trước thì cũng bình thường mà dạo gần đây e cứ ngại và sợ. Các cụ cho e hỏi đã từng trải qua việc này chưa ạ? Sau đó các cụ có thay đổi được ko?
Nhất cụ._______
Em đã từng. Rất ngại các chặng bay dài từ VN đến Bắc Mỹ (Mỹ, Can) do thời gian bay dài (24h) -> ngồi hạng Economic nên chồn hết cả chân, tay, thay đổi nhiều múi giờ, được/phải ăn liên tục trên máy bay.
Thay đổi: ĐƯỢC -> chỉ đi công tác các chuyến ngắn (tầm 10h bay) đến Châu Âu (Tây, Đông Âu), Châu Á, Úc.
Năm 1994 anh ấy có sang Mỹ đá World Cup đấy.Anh này mỗi lần thi đấu xa nhà đều vắng mặt![]()
Em thì thấy tỉ lệ toi do máy bay thấp hơn đi các phương tiện khác, nên có sợ thì lấy đó mà có can đảm để đi.Các cụ cho e hỏi chút, chẳng là 1-2 năm nay nhất là 1 năm trở lại đây e rất ngại đi máy bay, 1 phần là do vé máy bay cao quá ko có tiền đi, nhưng phần lớn nguyên nhân là e cứ thấy sợ sợ. Ko hiểu sao trước thì cũng bình thường mà dạo gần đây e cứ ngại và sợ. Các cụ cho e hỏi đã từng trải qua việc này chưa ạ? Sau đó các cụ có thay đổi được ko?
Nói lời phải giữ lời đấy nhé:E đi máy bay thích ngồi cạnh Mợ nào sợ độ cao í, lúc máy bay cất cánh mình thì hưng phấn, trong khi đó các Mợ í sợ co rúm người, quay sang mình ôm vồ vập.
Ghế này ngồi xem máy bay cất cánh và hạ cánh, mỗi lần là một khung cảnh đẹp khác nhau, khi thì thấy cánh đồng bát ngát, ruộng muối trải dài, lúc thì thấy thành phố lên đèn, ghế đẹp thế mà bạn cụ lại sợ.Mình có thằng em, mỗi lần nó lên máy bay mà ghế ngồi cạnh cửa sổ là không dám nhìn ra. Cứ quay mặt vào trong.