Chi hội Hội chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để gắp gắp rót rót cho hăng hái :)

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Vì chuyến đi là chuyến thám hiểm nên anh em Mị chỉ mang những đồ dùng thiết yếu nhất. Dù châu Âu đang là mùa hè nhưng Ireland và Scotland vẫn lạnh lắm. Thiu ct và hai anh trai Mị thay nhau lái. Con xe này đầm và rộng hơn nên ngồi vừa đủ. Bọn Mị đi đến đâu hạ trại đến đó. Ra siêu thị mua đồ về nấu. Bên này đất đai rộng rãi trù phú nhưng dân chả trồng gì ngoài khoai tây và cỏ nuôi bò cừu. Thế nên trái cây lèo tèo và không ngon. Rau cỏ cũng vậy chán đời. Chỉ có mỗi bò cừu là sẵn. Bọn Mị cứ hết sườn cừu nướng lại bò bít tết. Hôm trước ở Ireland Mị vồ được 1 cây bắp cải. Ối dời nó chắc như tảng đá phải ghè dao mới bổ được nó ra. Ninh đến nhừ mới nhai được.

Đang mùa dâu tây nên bọn Mị cũng được chén dâu tươi. Thỉnh thoảng có 1 người nông dân mang ra bán vệ đường. Bọn Mị mua mang lên xe vừa đi vừa chén. Bên này không có hàng quà vặt hay thức ăn đường phố. Người dân cứ về đến nhà là đóng cửa. Đường phố vắng ngắt buồn thiu. Những ngôi nhà cổ bằng đá nằm im lìm trong gió rét và mưa lạnh càng làm cho nỗi nhớ nhà, nhớ VN da diết thêm. Gần nửa đời người, đi bao nhiêu nước, nhưng mà cuối cùng Mị cũng nhận ra mảnh đất hạnh phúc nhất là mảnh đất có mồ mả tổ tiên, có anh em bạn bè, có người thân của mình. Thiếu đi những thứ đó, dù có sống trong lâu đài thì cuộc sống vẫn chả có ý nghĩa. Giống Thiu ct cứ luôn hỏi tổ tiên mình ngày xưa thế nào? Giờ ở quê hương bố mẹ mình còn những ai? Và rất tình cờ trên con đường về nguồn, Thiu ct gặp rất nhiều những bất ngờ và em Mị sẽ kể hầu CCCM sau.

Ảnh: Thiu ct trên sân gôn 126 lỗ nổi tiếng của Scotland. Nơi đây qui tụ quần hùng các vụt thủ nổi tiếng trên thế giới kéo về tranh tài. Mị thì ghét cái môn điên rồ này vô cùng. Trời thì nắng chang chang một bọn hâm rủ nhau đi đầy. Quần áo giày dép mũ nón đắt lòi tù và ra. Nhiều lần Mị cũng được mời đi vụt nhưng Mị bảo thôi chân em ngắn em không có tuổi vợt đại gia. Em cứ thi triển môn thể thao gắp rót thôi.

Ông bác mang bạn Stanley đi cùng. Đến đâu lại chụp gửi về cho cháu nội. Như em đã kể ở tập trước, trường học của cháu bác Thiu có một bài tập dành cho các học sinh lớp 3. Đó là in hình cậu bé Standlley và gửi cho người thân. Người thân đi đến đâu sẽ chụp ảnh ở địa danh đó. Các học sinh sữ lên mạng tìm hiểu về lịch sử, địa lý, văn hoá… của vùng đất mà Standley đến. Mị phải công nhận đây là một bài tập cực kỳ thông mình, đỉnh cao trong việc dạy trẻ khám phá thế giới.

IMG_6829.jpeg
 

Soinho

Xe hơi
Biển số
OF-429078
Ngày cấp bằng
11/6/16
Số km
109
Động cơ
197,351 Mã lực
Em để ý chuyến đi nào mợ MyMac cũng mang theo chú gấu này.
7869731-64fa508ae69dcd0d070f2dca2653a3e3.jpeg

Không biết có phải là mợ cũng chụp ảnh checkin với linh vật này để gửi cho ai đó giống Thiu công tử ở còm trên kia hay không?
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Em để ý chuyến đi nào mợ MyMac cũng mang theo chú gấu này.
7869731-64fa508ae69dcd0d070f2dca2653a3e3.jpeg

Không biết có phải là mợ cũng chụp ảnh checkin với linh vật này để gửi cho ai đó giống Thiu công tử ở còm trên kia hay không?
Hihi mợ tinh ý thế. Nó là cái gối kê đầu ngủ trên máy bay và trên xe khi em di chuyển đường dài mợ ạ. Đêm lại có đứa để ôm nên đi đâu em cũng vác theo ạ
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Kính thưa CCCM. Em Mậy vẫn đang rong ruổi trên con đường tìm về nguồn của bác Thiu ct và tranh thủ tìm kiếm cây thuốc. Nhưng Scotland thổ nhưỡng khác biệt nên hầu như không có loài thuốc nào có giá trị ngoài bồ công anh đất và mã đề. Khu vực Mị đang ở là hồ Loch Ness. CCCM chắc ai cũng biết huyền thoại quái vật hồ Loch Ness hehe. Có thời gian Mị sẽ kể hầu CCCM. Khu vực hồ này cây cối tốt tươi, chim chóc kéo về làm tổ rất nhiều. Anh em Mị thuê một căn airbnb ngày đi kiếm cây tối về ngủ nhưng kết quả không khả quan. Cây cối ít loài chủ yếu là thông.và một số cây hoang. Khu vực tổ tiên cụ kỵ nhà Thiu ct cũng ở gần đây.

Ông cậu của Mị giờ cũng 62 mùa lá đổ. Cậu không còn leo được nữa nên cậu rất buồn và thất vọng. Cậu bảo cậu đã hoang phí cả tuổi thanh xuân đi dọn phòng và thu tiền. Giờ tiền nhiều và phòng thì thuê người dọn rồi nhưng chân đã yếu và tim đã không còn khoẻ mạnh để leo những quả đồi lừng lững nữa. Cậu bảo đúng là đợi đến già mới đi thì quá là “ngờ u ngu”. Một điều rất thú vị là cậu sinh ở Pháp nhưng ông bà dạy cậu rất chuẩn chỉ. Tiếng Việt của cậu khá tốt và hàng ngày vẫn xem youtube Phố Bolsa TV cũng như Youtube Việt Nam. Cậu và Thiu ct ở lại hóng bọn em tối về. Có cậu và Thiu ct cũng may vì hàng ngày hai người đi siêu thị mua đồ về nấu. Tối về tụi em chỉ việc chén. Bên này 10h đêm vẫn sáng trưng nên tụi em hay về muộn. hôm nay tụi em không đi rừng nữa vì rừng quá nghèo nàn và diện tích nhỏ. Ngoài ra khu vực này toàn núi đá và đồi trọc. Ngày xưa bà vẫn dạy chúng em không bao giờ được leo đồi núi trọc qua đêm vì đó chính là cửa tử. Cây cối không có để đốt sưởi. Ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp cộng với cái lạnh toả ra từ núi đã sẽ giết chết mình. Thế nên bọn Mị chỉ đi đến tầm là về.

Có một câu chuyện mà mấy ngày hôm nay Mị muốn tâm hự với CCCM đó là câu chuyện đột tử của nghệ sĩ ĐT. Hôm nay tranh thủ nghỉ Mị có thời gian hướng dẫn CCCM về cách phòng tránh những cơn nhồi máu cơ tim, đột quị. Mị hy vọng CCCM sẽ đọc được những thông tin bổ ích ạ.

Có nhiều cụ mợ chắc hẳn đã bị trường hợp này: một hôm ngủ dậy thấy cổ đau cứng ngắc không lắc không quay được. Đau vậy nhưng đến chiều hoặc vài ngày sau là giảm dần rồi hết. CCCM bảo ôi tại hôm qua ngủ 1 bên lâu quá, ngủ kê đầu cao quá, ngủ mệt quá nên sáng dậy nó đau.

CCCM hãy cảm ơn Trời Phật, cảm ơn tổ tiên vì CCCM không bị đột quị ngay trong lúc ngủ. Bởi đó là dấu hiệu cảnh báo của một sự tắc nghẽn. Nó do thân thể suy nhược quá, suy kiệt khí mà ra. Khi khí yếu đi thì gió độc thâm nhập vào. Cơ thể đóng sập lại theo cơ chết bảo vệ làm khu vực nào bị thâm nhập sẽ co cứng cục bộ ỏ khu vực đó. Máu huyết không lưu thông, bế ứ tại đó gây đau buốt.

CCCM thấy đau đã giảm CCCM bảo ôi ngon rồi khỏi rồi. Nhưng CCCM không biết rằng nó không khỏi đâu. Nó nằm ở trong đó rồi và bắt đầu âm thầm xâm lấn. Một ngày nào đó CCCM sẽ thấy mình khó quay đầu, khó nghiêng đầu. Khi nghiêng gân cơ cổ đau, cứng và chỉ nghiêng được tí xíu. Rồi dần dà vai đau, tay đau, ngực thở không hít trọn không khí. Thế là vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi đấy.

Nhưng mà bởi mình còn trẻ, còn khoẻ nên minh bỏ qua mọi dấu hiệu. Nhiều người, bệnh ẩn hết vào bên trong nên không biết. Nghệ sĩ ĐT là 1 ví dụ. Anh còn rất trẻ, người khoẻ mạnh, cười nói rổn ràng. Thế mà đùng cái gục xuống là ra đi. Bác sĩ kết luận là do nhồi máu cơ tim. Mị thì không dám tranh luận về điểm này vì quả thực kiến thức của Mị chỉ là “con tép đậu trên mép con rùa” so với các bác sĩ nghiên cứu cả chục năm trời, mấy chục năm trời. Chỉ có điều, Mị đoán rằng đã có một sự co cứng cục bộ, đột ngột với cường độ mạnh làm DT gục xuống tại chỗ. Đây còn gọi là Hội chứng ngừng tim. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo nhưng chỉ 1 giây sau là ngã quị xuống, mất ý thức. Có trường hợp ngưng thở sau đó ít phút và ra đi luôn. Theo bạn bè ĐT kể lại xe cứu thương đến chỉ trong vòng 5 phút. Thế nhưng dù được sơ cấp cứu, ĐT cũng không qua khỏi.

Theo thiển ý của Mị, ĐT từ lâu đã có thể trạng nhiễm hàn dẫn đến thiếu khí mà ĐT không biết. ĐT cày 2-3 job. Anh di chuyển liên tục giữa VN và Mỹ rồi giữa các bang, công việc lu bu khiến cơ thể và tâm khí suy nhược. Thấy mệt, thấy đầu óc lơ mơ nhưng thấy bản thân mình vẫn đi lại, ăn uống, nói cười được nên nghĩ không sao đâu. Tâm - Thể như vậy dễ bị hàn khí tấn công. Mà hàn khí và tà khí là hai kẻ thù của cơ thể, chúng luôn âm thầm rình rập mọi cơ hội để tấn công con người. Chúng tích tụ lại và tàn phá dần tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng, não trạng, tay chân, xương khớp, làm các cơ quan đó suy yếu đi và sinh ra đủ các loại tật bệnh trong đó có cả những chứng nan y.

Điều đau lòng là bấy lâu nay chúng ta không biết làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ thân thể chúng ta.

Một cái điều hoà trung bình phải vệ sinh, bảo trì cứ từ 3-6 tháng/ lần

Cái xe máy cứ chạy vài nghìn km lại thay dầu nhớt, bảo dưỡng săm lốp, bu gi, bình ắc qui đủ thứ.

Cái con ô tô cũng vậy, nào đăng kiểm, nào bảo dưỡng mỗi lần cũng cả chục củ.

Cái quần cái áo mặc bẩn, thấm mồ hôi là mua ngay cái máy giặt xin xò Electrolux mười mấy củ về, mua nào Ô mô cao cấp, Com for bóng mượt về đổ vào giặt. Áo sạch sẽ tinh tươm là lượt mặc lên ông người. Mà ông người thì đầy bệnh.

Nhưng cái ông người làm ra tất cả những thứ đó. Đáng giá nghìn vàng thì mặc kệ. Bỏ ra tí tiền bảo dưỡng thì tiếc ôi giời là tiếc. Kêu oai oái. Ôi không có thời gian, thôi để lúc khác, thôi tiếc tiền lắm.

CCCM ơi hãy học cách bảo vệ mình. Hãy học thói quen bảo trì cơ thể để mình có một đời sống khoẻ mạnh viên mãn. Hãy tự hào khi bỏ tiền, bỏ thời gian
ra để bảo trì thân thể và cuộc sống của mình.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất:

1. Sống một đời sống vui vẻ, bớt nghĩ suy. Buông bỏ càng nhiều càng tốt những sân si ưu phiền. Hãy vui khi thấy người xung quanh mình thành công và hạnh phúc, Hãy quên người làm mình tổn thương. Điều này có lẽ CCCM nghe nhiều rồi nhưng mà không/ chưa làm được. Để làm được chúng ta phải tập CCCM ạ. Mỗi ưu phiền đến, chúng ta phải dùng lý trí tập đẩy nó ra khỏi đầu. Nếu chúng ta cứ luyện tập lý trí như vậy, vô hình chung chúng ta đang luyện tập cho trí não chúng ta sức mạnh và sự tinh thông. Chúng ta sẽ sống đến già với một trái tim khoẻ mạnh và một bộ não tinh anh.

2. Dành thời gian cho mình và cho gia đình bao gồm con cái vợ/ chồng và tứ thân phụ mẫu, bạn bè bằng việc đi nghỉ mát, dã ngoại, gặp gỡ quây quần bên nhau. Đó là những phút giây xả stress, nạp lại năng lượng mới.

3. Tắm nắng thường xuyên và đi chân trần trên nền đường nóng.

4. Những gia đình nào còn giữ thói quen đun bếp củi là vô cùng quí giá vì ngọn lửa hồng chính là công cụ đuổi hàn tà mạnh nhất, công hiệu nhất mà không có liều thuốc nào hay máy móc nào có thể thay thế được.

5. Bảo trì cơ thể bằng việc thường xuyên đi khám bệnh tổng thể định kỳ.
- Có bệnh gì chữa ngay không để dây dưa kéo dài.
- Lắng nghe cơ thể mình để nhận ra những khác biệt và đến bác sĩ để xử lý ngay.
- Trục hàn, giải tà hàng năm để có một thân thể khoẻ mạnh, khí huyết lưu thông, khoẻ mạnh đến già.


Ảnh: Em Mị vừa đến đây và sẽ leo quả núi phía sau. Nhìn trong ảnh thấp thế thôi nhưng mà nó khủng lắm CCCM ợ. Ông cậu em và Thiu ct ngước nhìn lè lưỡi lắc đầu. Thiu ct bảo giá tôi trẻ lại được 20 năm chắc chắn tôi sẽ leo hehe.



IMG_8139.jpeg











IMG_8125.jpeg
IMG_8128.jpeg
IMG_8148.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Rừng già đẹp lắm CCCM ơi. Ai đã từng được đắm chìm trong âm thanh hoang dã của rừng già mới hiểu được sức lôi cuốn ma mị của n. Ai đã từng đi trong nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy trái tim? Ai đã từng chỉ mong nhấc được thêm vài bước chân nữa? Ai đã từng ngửa mặt lên trời chỉ thấy một màu đen chằng chịt dây leo cây quấn mới hiểu được mạng sống con người giá trị đến mức nào để nâng niu trân trọng nó.

Ảnh: Đẹp thế vầy thôi nhưng mà ăn sét oánh bất kỳ lúc nào nhá CCCM nhá.


IMG_9432.jpeg


Và những phút giây hiếm hoi được nghỉ ngơi bên suối.


IMG_9434.jpeg


Gió thôi mà lạnh đỏ cóng cả tay




IMG_9448.jpeg
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Ngày xưa giầy với bọn Mị là những thứ xa xỉ. Anh em Mị đi chân trần lội phăm phăm qua ruộng qua nương, qua đầm lầy qua suối. Đông cũng như hè. Bây giờ nghĩ lại Mị cũng không hiểu tại sao Mị có thể đi chân trần vào những ngày đông tháng giá ở cái vùng núi rét mướt thấu sương quê Mị. Đêm sương muối xuống chả còn cây gì sống được. Lá cháy khô rũ xuống. Sáng sớm tinh mơ Mj nằm trên đệm bông bà và các dì bật. Bên trên là chăn bông trần vải tơ tằm cứng như bao tải mỗi tội ấm sực. Mị mở mắt nhìn ánh lửa hồng ấm áp ước gì mình cứ được nằm đây mãi không phải dậy. Thế mà các dì và bệnh nhân đã dậy đun nước nóng để cả nhà dậy rửa mặt.

Các dì nấu 1 nồi cháo to. Mùi cháo thơm hết cả mấy gian nhà. Cháo ăn với muối trắng. Thứ gạo nương còn nguyên nhựa nấu lên nó ngậy như kem trong mồm. Bỏ vài hạt muối trắng xuống quậy lên trời ơi ngon hơn bất cứ thứ cao lương mĩ vị nào. Nhất là vào buổi sáng mùa đông khi mà qua 1 đêm giá rét, bao nhiêu dinh dưỡng từ bữa ăn tối qua đã bị đốt hết nên cái dạ dầy cứ sôi bùng bục kêu gào. Có bát cháo trắng ăn với muối trắng vào là Mị lại tỉnh như sáo sậu. Đận nào bố mẹ Mị dưới xuôi gửi lên cho ít cá mặn, ít nước mắm mặn chát bố mẹ làm thì thôi rồi. Mị vét sạch nồi. Mị quẹt thìa kêu quèn quẹt đến thủng cả đáy nồi.

Ăn xong rồi thì theo ông bà đi từng bệnh nhân chẩn mạch và vẽ thuốc đồ, vẽ huyệt đồ, kinh lạc. Mị cực kỳ đam mê món này. Nó giống như việc mình giải một ván cờ vây. Bệnh nhân xương khớp, què, liệt thì bình thường nhưng khó nhất là K - ông bà gọi là phát dị. Sau đó là các bệnh về não, phổi, tim, gan, thận. Não người chằng chịt các tín hiệu, các đường kinh và huyệt đạo như cái miếng lưới đan xuyên nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều múi. Các múi liên kết với nhau cực kỳ khoa học, vuông vắn, chặt chẽ. Rồi tim, thận, gan mỗi thứ có một biểu đồ riêng biệt vô cùng thú vị.

Xong rồi ông dạy 3 đứa cháu học làm toán, làm văn, sử, địa… và dạy các cháu tiếng Pháp Ong, Đơ, Thoa, Cát thờ xanh… hihi nghĩ lại thấy vui và buồn cười vì ông dạy rất đúng phát âm những bọn Mị toàn đọc bồi. Ông cứ giao hẹn cháu nào học thuộc nhanh nhất thì được đứng lên. Thế là bọn Mị ba chân bốn cẳng học và cố nhớ thật nhanh để được giải phóng. Nếp học ấy cho Mị cách nhớ rất nhanh. Đã nhớ là khỏi quên khỏi cần nện roi vào mít. Mị chẳng hiểu sao nhớ như in có lần ông dạy môn Lịch sử, ông bảo lịch sử luôn được viết theo ý của bên chiến thắng nên các cháu cứ học rồi tự tìm ra lịch sử bằng kiến thức của mình. Sau này Mị đi nhiều rồi Mị tìm hiểu nhiều mới thấy ông nói đúng. Từ thời La Mã cổ đại đến đời sống ngày nay lịch sử đều cần được đánh giá đúng và công bằng.

Học xong rồi là anh em Mị sướng lắm. Lúc ấy nương rẫy này, núi rừng này là của bọn Mị. Anh em Mị đi theo bà và các dì lên nương, vào rừng. Nếu bà và các dì đi trước rồi thì 3 anh em Mị đeo giỏ dắt dao vào hông bươn đuổi theo. Đi đến đâu hú gọi vang rừng đến đó. Người miền ngược vẫn hú gọi nhau như vậy và một điều kỳ lạ là dù âm thanh tiếng hú bị va đập và hoà lẫn vào rừng già nhưng họ vẫn bắt được tín hiệu của người trong gia đình nhau.

Bọn Mị leo lên những quả núi rất cao. Dốc núi dựng đứng có khi đầu gối chạm mũi. Thế nên khi đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng có đoạn “ Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút Cồn Mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, Pha Luông nhà ai mưa xa khơi”, Mị thấy đâu đó cuộc sống của Mị.

Và chỉ với đôi bàn chân trần, anh em Mị băng qua đá núi tai mèo, băng qua đầm lầy đủ cả. Đá núi tai mèo sắc khủng khiếp. Những mảnh đá dựng ngược như những lưỡi dao sẽ cắt ngọt vào thịt và buốt đến tận xương. Kỹ thuật đi trên đá tai mèo là bước thẳng vuông góc với mặt đá và không dồn trọng lượng xuống bàn chân. Đi chậm rãi, thử từng bước thấy đá không cắt vào chân mới dồn trọng lượng cho bước tiếp theo. Đá tai mèo khủng thế mà không là gì với con hà ngoài biển. Gặp đám hà ấy thì xác đinh có kỹ thuật giời cũng nát chân.

Kỹ thuật leo núi cũng là một vấn đề mà các phượt thủ không bao giờ hiểu được. Thấy anh em ba lô đi phượt mình cũng đi theo. Nhưng chỉ vài năm đầu gối long sòng sọc. Lý do các bố toàn dồn trọng lượng vào đầu gối, dùng đầu gối để đẩy người lên. Bọn Mị được dạy không được phép dùng đầu gối để đi mà phải dùng bắp chân và bắp đùi thay nhau. Sau này lấy lão Biệt kích mới phát hiện hoá ra thuỷ quân lục chiến Mẽo áp dụng bài ấy lâu lắm rồi để huấn luyện binh sĩ. Ngạc nhiên chưa?

Nhưng leo lên chỉ là chuyện nhỏ. Xuống núi mới là vấn đề quan trọng. Xuống thế nào để không bị chấn thương khi mà lúc xuống bắt buộc phải dồn trọng lượng cơ thể vào đầu gối, các ngón chân?

Lần sau Mị kể nhé hihi.

Ảnh: Thiu công tử dính đòn xuống núi


IMG_9156.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Một loài hoa dại trong rừng tím ngắt đẹp chưa CCCM ơi

IMG_9465.jpeg


Tím nữa nè


IMG_8226.jpeg
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,799
Động cơ
3,306,808 Mã lực
Thưa CCCM, mấy hôm nay đoàn chúng em liên tục di chuyển về phía bắc Scotland. Thiu ct cũng vì vậy rất xúc động vì mỗi đoạn đường đi là lại tìm thấy một câu chuyện về chuyến di cư lịch sử của tổ tiên bác ấy. Scotland là một đất nước tuyệt đẹp với những làng quê yên ả trù phú, những đồng cỏ xanh ngắt trải dài chân mây. Bọn Mị đi qua những thôn xóm cổ kính bằng đá hàng trăm năm tuổi. Trên đường đi bọn Mị cũng nghé thăm một vài lâu đài và có dịp khám phá thêm cuộc sống vương giả của giới quí tộc châu Âu những thế kỷ trước. Khi nào có thời gian rảnh em Mị sẽ làm video hầu chuyện CCCM.

Với anh em em thì đây là chuyến đi chủ yếu tìm hiểu thêm cây cỏ, thổ nhưỡng và thời tiết những nơi mình đến. Với ông cậu em thì là chuyến đi dối già bám càng các cháu. Câu chuyện cuộc đời cậu cũng vô cùng thú vị. Cậu sinh ra ở Pháp sau khi ông em trai của ông ngoại em di cư qua đó. Ông ngoại em thì phục vụ Việt Minh còn ông em thì đi làm thông ngôn cho Pháp. Sau đó thì di cư qua Lào khi thực dân Pháp rút đi. Ở Lào 1 thời gian thì ông cậu ( hiện đang sống ở Pháp) một lần bơi qua sông biên giới Thái Lan chơi, cậu gặp người bạn bảo ơ ba mày làm cho Pháp mà còn giữ giấy tờ là được Pháp cho đi đấy. Cậu bơi về nhà và tổ chức một chiếc thuyền cho bố mẹ, các anh chị em chèo qua sông vào Thái. Rồi từ đó qua Pháp.

Sau khi qua Pháp, ông lấy thêm bà hai và sinh thêm các cậu dì. Cậu ở Anh là con bà hai. Cậu lớn lên đi học viễn thông rồi qua Anh làm, yêu một cô gái người Anh rồi lấy cổ. Cô gái quê ở mãi tận cái mũi đất cuối cùng của nước Anh. Sau khi bố mẹ cô qua đời, tài sản để lại là căn nhà tuyệt đẹp ở cái mũi đất đấy. Cậu và bà vợ liền bỏ việc về đó, xây thêm mấy cái nhà cho thuê Airbnb thế là dư dả sống vì lượng khách du lịch đổ đến rất đông.
Các con ra thành phố hết. Cậu và vợ ở lại đó buồn tênh. Cậu bảo nhiều lúc mình chẳng biết mình thuộc về nơi nào? Cha mẹ qua đời thể theo nguyện vọng ông bà đã mang hết tro cốt về VN, còn những người con ở lại tan tác mỗi người một nơi. Cứ rằm tháng 7 là kéo nhau về Việt Nam làm cơm thắp hương cho bố mẹ. Nhưng giờ các cậu dì đều lớn tuổi, không biết còn về được đến lúc nào. Nghe nói anh em Mị đi An Pơ mò mẫm cậu tha thiết bảo cho cậu đi với. Thế là chúng em tiện thể đến thăm cậu và vợt cậu đi.
Hiện 2 “Gián đốc Phát triển thị trường” ở nhà đã nhận được visa vào Pháp. Thế là chuyến đi này sẽ rất vui và thú vị. Anh em Mị cũng nhẹ bớt phần nào nỗi vất vả gian truân vì có thêm 2 giám đốc đi cùng. Cũng mất mấy chuyến đi Nhật, Hàn, Sing mới có tấm hộ chiếu đẹp cho các “ sếp” làm hồ sơ.

Ảnh em Mị và đoàn thám hiểm tìm được quê hương và ngôi nhà của bà Helen Cumming - người phụ nữ là mẹ đẻ của loại rượu Johnnie Walker. Bà vốn là một phụ nữ nông dân. Chồng bà là ông John Cumming. Gia đình bà ở trên một quả đồi và chăn nuôi gia súc, trồng cấy lúa mạch. Cụ bà Helen là người đã nấu cuốc lủi bán cho hàng xóm mặc dù lúc đó lúa mạch được chính phủ quản lý nghiêm ngặt. Bà là người đã nghiên cứu cách nấu và thành công cho ra những mẻ rượu có tiếng trong vùng. Năm 1846 cụ Cummming qua đời. Việc nấu rượu và cai quản nông trại do con trai ông bà là Lewis tiếp quản. Năm 1872 cụ Lewis trong một lần đi thăm đồng bị sét đánh gục và qua đời để lại người mẹ Helen Cumming - bà tổ của loài rượu Jonier Walker 95 tuổi, người vợ Elizabeth đang mang thai, hai cậu con trai nhỏ và một cô con gái lên 5. Ba ngày sau cô con gái này cũng qua đời đột ngột sau cái chết của bố.

Với sự cổ vũ của mẹ chồng Helen Cumming, cụ Elizabeth tiếp tục nấu rượu bán. Năm 1893, cụ Elizabeth tái giá với ông John Walker- ông chủ hãng rượu lậu John & Son và chính thức đổi tên thành Johnnie Walker lừng lẫy cho đến tận ngày nay.



IMG_7113.jpeg


IMG_7085.jpeg
Túm lại các hãng rượu nổi tiếng thế giới đều có xuất phát điểm từ rượu lậu
 

chuongvit

Xe tăng
Biển số
OF-52975
Ngày cấp bằng
16/12/09
Số km
1,630
Động cơ
469,660 Mã lực
Nơi ở
hn

Gabeo123

Xe đạp
Biển số
OF-840724
Ngày cấp bằng
26/9/23
Số km
27
Động cơ
2,427 Mã lực
Tuổi
35
Ngày xưa giầy với bọn Mị là những thứ xa xỉ. Anh em Mị đi chân trần lội phăm phăm qua ruộng qua nương, qua đầm lầy qua suối. Đông cũng như hè. Bây giờ nghĩ lại Mị cũng không hiểu tại sao Mị có thể đi chân trần vào những ngày đông tháng giá ở cái vùng núi rét mướt thấu sương quê Mị. Đêm sương muối xuống chả còn cây gì sống được. Lá cháy khô rũ xuống. Sáng sớm tinh mơ Mj nằm trên đệm bông bà và các dì bật. Bên trên là chăn bông trần vải tơ tằm cứng như bao tải mỗi tội ấm sực. Mị mở mắt nhìn ánh lửa hồng ấm áp ước gì mình cứ được nằm đây mãi không phải dậy. Thế mà các dì và bệnh nhân đã dậy đun nước nóng để cả nhà dậy rửa mặt.

Các dì nấu 1 nồi cháo to. Mùi cháo thơm hết cả mấy gian nhà. Cháo ăn với muối trắng. Thứ gạo nương còn nguyên nhựa nấu lên nó ngậy như kem trong mồm. Bỏ vài hạt muối trắng xuống quậy lên trời ơi ngon hơn bất cứ thứ cao lương mĩ vị nào. Nhất là vào buổi sáng mùa đông khi mà qua 1 đêm giá rét, bao nhiêu dinh dưỡng từ bữa ăn tối qua đã bị đốt hết nên cái dạ dầy cứ sôi bùng bục kêu gào. Có bát cháo trắng ăn với muối trắng vào là Mị lại tỉnh như sáo sậu. Đận nào bố mẹ Mị dưới xuôi gửi lên cho ít cá mặn, ít nước mắm mặn chát bố mẹ làm thì thôi rồi. Mị vét sạch nồi. Mị quẹt thìa kêu quèn quẹt đến thủng cả đáy nồi.

Ăn xong rồi thì theo ông bà đi từng bệnh nhân chẩn mạch và vẽ thuốc đồ, vẽ huyệt đồ, kinh lạc. Mị cực kỳ đam mê món này. Nó giống như việc mình giải một ván cờ vây. Bệnh nhân xương khớp, què, liệt thì bình thường nhưng khó nhất là K - ông bà gọi là phát dị. Sau đó là các bệnh về não, phổi, tim, gan, thận. Não người chằng chịt các tín hiệu, các đường kinh và huyệt đạo như cái miếng lưới đan xuyên nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều múi. Các múi liên kết với nhau cực kỳ khoa học, vuông vắn, chặt chẽ. Rồi tim, thận, gan mỗi thứ có một biểu đồ riêng biệt vô cùng thú vị.

Xong rồi ông dạy 3 đứa cháu học làm toán, làm văn, sử, địa… và dạy các cháu tiếng Pháp Ong, Đơ, Thoa, Cát thờ xanh… hihi nghĩ lại thấy vui và buồn cười vì ông dạy rất đúng phát âm những bọn Mị toàn đọc bồi. Ông cứ giao hẹn cháu nào học thuộc nhanh nhất thì được đứng lên. Thế là bọn Mị ba chân bốn cẳng học và cố nhớ thật nhanh để được giải phóng. Nếp học ấy cho Mị cách nhớ rất nhanh. Đã nhớ là khỏi quên khỏi cần nện roi vào mít. Mị chẳng hiểu sao nhớ như in có lần ông dạy môn Lịch sử, ông bảo lịch sử luôn được viết theo ý của bên chiến thắng nên các cháu cứ học rồi tự tìm ra lịch sử bằng kiến thức của mình. Sau này Mị đi nhiều rồi Mị tìm hiểu nhiều mới thấy ông nói đúng. Từ thời La Mã cổ đại đến đời sống ngày nay lịch sử đều cần được đánh giá đúng và công bằng.

Học xong rồi là anh em Mị sướng lắm. Lúc ấy nương rẫy này, núi rừng này là của bọn Mị. Anh em Mị đi theo bà và các dì lên nương, vào rừng. Nếu bà và các dì đi trước rồi thì 3 anh em Mị đeo giỏ dắt dao vào hông bươn đuổi theo. Đi đến đâu hú gọi vang rừng đến đó. Người miền ngược vẫn hú gọi nhau như vậy và một điều kỳ lạ là dù âm thanh tiếng hú bị va đập và hoà lẫn vào rừng già nhưng họ vẫn bắt được tín hiệu của người trong gia đình nhau.

Bọn Mị leo lên những quả núi rất cao. Dốc núi dựng đứng có khi đầu gối chạm mũi. Thế nên khi đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng có đoạn “ Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút Cồn Mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, Pha Luông nhà ai mưa xa khơi”, Mị thấy đâu đó cuộc sống của Mị.

Và chỉ với đôi bàn chân trần, anh em Mị băng qua đá núi tai mèo, băng qua đầm lầy đủ cả. Đá núi tai mèo sắc khủng khiếp. Những mảnh đá dựng ngược như những lưỡi dao sẽ cắt ngọt vào thịt và buốt đến tận xương. Kỹ thuật đi trên đá tai mèo là bước thẳng vuông góc với mặt đá và không dồn trọng lượng xuống bàn chân. Đi chậm rãi, thử từng bước thấy đá không cắt vào chân mới dồn trọng lượng cho bước tiếp theo. Đá tai mèo khủng thế mà không là gì với con hà ngoài biển. Gặp đám hà ấy thì xác đinh có kỹ thuật giời cũng nát chân.

Kỹ thuật leo núi cũng là một vấn đề mà các phượt thủ không bao giờ hiểu được. Thấy anh em ba lô đi phượt mình cũng đi theo. Nhưng chỉ vài năm đầu gối long sòng sọc. Lý do các bố toàn dồn trọng lượng vào đầu gối, dùng đầu gối để đẩy người lên. Bọn Mị được dạy không được phép dùng đầu gối để đi mà phải dùng bắp chân và bắp đùi thay nhau. Sau này lấy lão Biệt kích mới phát hiện hoá ra thuỷ quân lục chiến Mẽo áp dụng bài ấy lâu lắm rồi để huấn luyện binh sĩ. Ngạc nhiên chưa?

Nhưng leo lên chỉ là chuyện nhỏ. Xuống núi mới là vấn đề quan trọng. Xuống thế nào để không bị chấn thương khi mà lúc xuống bắt buộc phải dồn trọng lượng cơ thể vào đầu gối, các ngón chân?…
Tuyệt vời quá chị ơi, em chưa được sống trong không gian đầm ấm ấy bao giờ mà nghe chị kể cũng thích quá..

Được gửi từ iPhone - Otofun
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Bọn Mị đã tính toán rất kỹ càng và chọn thời điểm mùa hè ở châu Âu để đi cho ấm áp. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Năm nay thời tiết thay đổi. Mùa hè châu Âu năm nay cực kỳ lạnh giá. Ngoài đường bà con còn mặc áo khoác ấm thì trong rừng, đêm xuống nhiệt độ cũng hạ thấp buốt đến tận xương. Đến 9h tối trời vẫn sáng nên đốt lửa vô cùng gian nan và phải có nghệ thuật. Vì nhiều lý do tế nhị Mị không chụp lều trại và bếp lửa. Năm nay có hai giám đốc đi cùng, anh em Mị đỡ vất vả gấp bộn phần. Một giám đốc gùi 15kg gạo, 1 giám đốc gùi tí rau, muối, dao quắm và thuổng với lều bạt, thuốc cấp cứu rắn độc cắn, thuốc chữa trúng độc và thuốc men, vật dụng linh tinh. Mị không khổ sở tha lôi nữa nên lại tung tăng nhảy múa hát ca. Thỉnh thoảng các anh cũng tha ba lô cho nên Mị lại càng sướng. Bác Thiu ct thì đã lùi về tuyến sau do cái chân bị què. Ông cậu Mị lúc đầu ngần ngại nhưng sau đó quyết tâm bảo Mi nó đi được thì cậu cũng đi được. Thế là cậu cũng lên đường. Có cậu đi cùng, việc tìm kiếm cũng chậm lại một chút nhưng vui hơn vì có thêm người.

À Mị lại quên kể chuyện mấy ông cậu và chú rể nhà Mị ở Pháp. Ông bà xỏ nhầm giầy Tây, em trai của ông ngoại Mị có mấy dì. Khi qua đến Lào rồi đến Thái Lan thì có 1 dì lấy chồng là người Ấn lai Việt. Sài gòn trước năm 75 có một khu gọi là khu Tiểu Ấn nằm loanh quanh khu Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Đạm Hồ Tùng Mậu, đằng sau toà Sunwah của Hoa hậu quí bà Trương Mỹ Lan. Má chồng của dì là người VN, lấy chồng người Ấn Độ và sanh được mấy người con. Họ buôn bán hàng hoá từ Singapore, Thái Lan về Sài Gòn. Tháng 4/1975 có hai người con trai của bà qua Singapore đánh hàng. Không ngờ đang kẹt công chuyện chưa về được thì 30/4 giải phóng thống nhất đất nước. Hai quyển hộ chiếu bỗng trở thành vô giá trị. Không còn đất nước để về. Sở di trú Singapore không cho xuất cảnh về VN vì lúc đó đất nước đã thay tên, cũng không có máy bay nào bay đến VN thời kỳ đó. Hai chú bàn nhau đi về VN qua ngả Malaysia rồi qua Thái Lan. Chui rừng, đi lậu về đến Thái Lan thì chính thức bị kẹt lại và vào trại tị nạn ở. Từ đó hai chú qua Pháp và mấy chục năm sau mới về được đến nhà gặp mẹ. Bố hai chú thì trở về Ấn Độ và lấy thêm người vợ nữa. Mẹ hai chú ở lại để chờ đợi,
tìm kiếm hai con và trông coi ngôi đền Ấn Độ được gọi là đền Bà, nằm trên đường Trương Định kế bên hông chợ Bến Thành. Bà sau này là cơ sở của Đại sứ quán Ấn Độ. Mãi đến năm 1982 gì đó hai chú mới được về VN tìm mẹ. Hai chú kể về đến VN mọi thứ đã thay đổi. Các chú tìm về nhà rồi tìm ra đền. Gặp mẹ ở đền, hai chú hỏi câu đầu: má có nhớ tụi con không? Là bà gục xuống ngất xỉu.

Chú Long - là chú Ấn Độ lấy dì của Mị và ông cậu bên Pháp cũng đã lên kế hoạch cùng đi. Cậu Pháp và chú đón hai “giám đốc” ở VN qua tại sân bay Sạc Đờ Gôn rồi đem về nhà ở Paris đợi bọn Mị từ Anh sang. Chú và 2 cậu đi đến chân núi. Nhìn quả dựng ngược xám xịt lạnh cóng, chú và cậu Pháp lè lưỡi bảo thôi chú và cậu hàng. Thế là hai chú và Thiu ct ở lại hàng ngày đi đong dấm bỗng đợi tụi Mị.

Ảnh: những con suối hiền hoà tuyệt đẹp trong rừng

IMG_9830.jpeg
IMG_9827.jpeg
IMG_9755.jpeg
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Thức ăn bọn Mị đem đi núi là gạo, tỏi, gừng, muối và đồ hộp. Từ Anh sang Ireland sang Scotland đều rất khó khăn để mua rau. Rau bán lèo tèo chủ yếu măng tây, bắp cải cứng như đá Mị gọi gắp cải đá, vài ba cái rau xà lách, tí lơ xanh, lơ trắng là hết phim. Thế nên trong rừng bọn Mị thèm rau ôi là thèm. Mà rừng bên này không phong phú như rừng của mình. Rừng mình rất nhiều thứ ăn được CCCM ợ. Nào nấm mộc nhĩ, nào sắng rừng, nào tàu bay, rau má, nấm… nhiều lắm ( đấy là Mị nói ngày xưa nhé). Rồi củ mài. Mị ngày xưa hay đi đào củ mài cùng các anh. Dây củ mài mọc thẳng đứng phài dùng thuổng mới đào được. Củ mài rất giòn rất rễ gãy và trầy xước nên đào được nó lên nguyên vẹn là cả một nghệ thuật. Thời ấy có những củ to bằng cổ tay người lớn mọc lâu năm trong rừng. Đào được về luộc lên chén thì ngon nhức nách. Củ mài hay còn gọi là Hoài sơn trong vị thuốc Bắc. Giờ các con giời bán thuốc bắc toàn thay củ sắn vào thành Hoài sơn.

Duy nhất 1 loài rau dại bên này có thể ăn được đó là bắp cải tím dại. Vị nó hăng hăng cay cay như bắp cái và lá nó cũng cứng và xác như rơm. Nhưng có còn hơn không nên bọn Mị đi lấy lá mang xuống suối rửa rồi nấu lên. Cho tí muối miếng gừng xuống xì xoạp húp sướng mê lên.

Một vấn đề nữa rất “ tế nhị” liên quan đến khoản vệ sinh CCCM ợ hehe. thời tiết lạnh cứ kéo quần lên thì buồn mà tụt nó ra thì lạnh quá nó lại sun hết lại. Thế là cứ nhấp nhổm trong bụi rậm đến cả chục lần như con dở.

Ảnh: Rau bắp cải tím dại món thay rau của anh em cậu cháu Mị

IMG_9905.jpeg
IMG_9904.jpeg
IMG_9906.jpeg
 

Soinho

Xe hơi
Biển số
OF-429078
Ngày cấp bằng
11/6/16
Số km
109
Động cơ
197,351 Mã lực
Thức ăn bọn Mị đem đi núi là gạo, tỏi, gừng, muối và đồ hộp. Từ Anh sang Ireland sang Scotland đều rất khó khăn để mua rau. Rau bán lèo tèo chủ yếu măng tây, bắp cải cứng như đá Mị gọi gắp cải đá, vài ba cái rau xà lách, tí lơ xanh, lơ trắng là hết phim. Thế nên trong rừng bọn Mị thèm rau ôi là thèm. Mà rừng bên này không phong phú như rừng của mình. Rừng mình rất nhiều thứ ăn được CCCM ợ. Nào nấm mộc nhĩ, nào sắng rừng, nào tàu bay, rau má, nấm… nhiều lắm ( đấy là Mị nói ngày xưa nhé). Rồi củ mài. Mị ngày xưa hay đi đào củ mài cùng các anh. Dây củ mài mọc thẳng đứng phài dùng thuổng mới đào được. Củ mài rất giòn rất rễ gãy và trầy xước nên đào được nó lên nguyên vẹn là cả một nghệ thuật. Thời ấy có những củ to bằng cổ tay người lớn mọc lâu năm trong rừng. Đào được về luộc lên chén thì ngon nhức nách. Củ mài hay còn gọi là Hoài sơn trong vị thuốc Bắc. Giờ các con giời bán thuốc bắc toàn thay củ sắn vào thành Hoài sơn.

Duy nhất 1 loài rau dại bên này có thể ăn được đó là bắp cải tím dại. Vị nó hăng hăng cay cay như bắp cái và lá nó cũng cứng và xác như rơm. Nhưng có còn hơn không nên bọn Mị đi lấy lá mang xuống suối rửa rồi nấu lên. Cho tí muối miếng gừng xuống xì xoạp húp sướng mê lên.

Một vấn đề nữa rất “ tế nhị” liên quan đến khoản vệ sinh CCCM ợ hehe. thời tiết lạnh cứ kéo quần lên thì buồn mà tụt nó ra thì lạnh quá nó lại sun hết lại. Thế là cứ nhấp nhổm trong bụi rậm đến cả chục lần như con dở.

Ảnh: Rau bắp cải tím dại món thay rau của anh em cậu cháu Mị

IMG_9905.jpeg
IMG_9904.jpeg
IMG_9906.jpeg
rau cải này trông giống như cải kale tím hay bán trong siêu thị mợ My ạ.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,547
Động cơ
214,158 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Kính chào mợ My và các cụ các mợ trong thớt, nay em trồi lên trong thớt nhà mình để chia sẻ với các cụ các mợ 1 trải nghiệm nhớ đời, đau hơn đau đẻ của em vừa mới cách đây tầm hơn chục ngày qua, với mong muốn giúp cho các cụ mợ phần nào nhìn vào đó, tránh được, giảm thiểu được tình trạng khốn khổ như của em ạ.

3 tháng gần đây, em vượt lười chăm chỉ theo tập 1 lớp yoga mỗi ngày 1 tiếng. Ỷ y là đã đi tập nên sáng ra ngủ dậy em có phần xao nhãng những bài tập ông dí ra, bà dí vào, TVT, CVG, quay tay...mà trước đó em tập tích cực đều đặn mỗi sáng ngủ dậy + tối trước đi ngủ. Chế độ ăn cũng vậy, thay vì chân gà hầm 1 tuần 2 lần thì em nhâm nhi chân gà rút xương sả tắc với bao biện, chân gà nào cũng vào bụng. Chắc chắn bổ ngang bổ dọc.

Thế là em dính chưởng :(

Cái cột sống của em nhâm nhẩm đau. Cơn đau lan dần sang bề ngang khu vực thắt lưng. Do em ở vùng sâu xa, ko 1 bước chạy đi chụp MRI được nên em cũng chủ quan, tuy đau vẫn đi tập yoga kéo cơ căng người.

Và rồi chiều hôm thứ tư định mệnh, đi tập về em đau lắm rồi, định bụng chỉ vào tắm, thay quần áo tập rồi nằm luôn, ko xuống nấu cơm chiều nữa, thì cúi người phát, cơn đau nhói kinh khủng từ cột sống thắt lưng lên thẳng đầu. Em lăn đùng ở sàn WC trong trạng thái ko thể gồng người. Cụ nào bị giãn dây chằng mới thấu hiểu được cơn đau kinh dị này của em. Em phải vội gọi ngay cho lão sói đang bên phòng làm việc để lão í bế vào phòng ngủ. Và quả là 1 sự tra tấn cực hình vì toàn bộ cơ của em bị sao đó mà đau thấu xương. Chỉ cần hơi gồng cơ lên là toàn bộ cơ thể chịu 1 cơn đau lên thẳng não, thái dương giật giật, vượt xa hơn cả đau đẻ. Và từ lúc đó trong suốt liên tiếp 2 ngày sau, mọi biện pháp để giảm đau tiếp theo gần như ko hiệu quả như viên sủi giảm đau, dán cao nóng, cao lạnh, chườm đỗ rang nóng, ngải cứu nóng..... Mọi tư thế nằm của em, em ko thể xoay người vì hơi nghiêng sang 1 phía sẽ phải di chuyển cơ, mà điều đó là ko thể vì cực kỳ đau đớn. May mắn là thận em rất tốt nên mỗi ngày em chỉ đi wc nhẹ có 2 lần và đóng luôn bỉm người lớn vì ko nhấc người lên đc. Em hoang mang tuyệt vọng vì tình trạng lúc đó là em liệt luôn rồi.

Người đầu tiên, duy nhất em nghĩ tới là chị My. Bởi em đã trực tiếp dùng thuốc kinh lạc, thuốc bổ của chị để từ mèo hen xấp xỉ 40kg lên tới 49kg da dẻ hồng hào, cơ thể đầy sức sống như hiện tại, nên em hoàn toàn tin tưởng vào những bài thuốc của chị. Thế là ngay trong đêm, em nhắn tin cho chị, kể về tình trạng cột sống tuyệt vọng của mình. May mắn làm sao, chị hồi đáp, hỏi han em rồi nhờ được cô cháu gái gửi thuốc cho em. Nhưng cũng phải đến 2 ngày em mới nhận được thuốc vì em ở tỉnh. Trong suốt mấy ngày dài đằng đẵng bị đau đó, em ko tiến triển chút nào, liệt toàn thân, mọi sinh hoạt ăn uống vệ sinh đều trong phòng ngủ có lão Sói em cứ lúc lúc lại đảo qua xem vợ cần gì. Em sợ ho, sợ ắt hơi vì hơi cong người xíu là đau dọc cột sống. Cảm giác tuyệt vọng lắm lắm. 1 ước muốn nhỏ nhoi là được ngồi dậy, được đi lại bình thường, 1 cảm giác mà chưa bao giờ mình có thể nghĩ là lại mong ước cháy lòng đến như vậy.

Em nhận được thuốc của chị vào buổi chiều muộn và ngay lập tức em pha uống luôn sau khi nuốt vội nửa chén cơm. Tuân theo hướng dẫn của chị, em cũng cố gắng ngủ sớm để thuốc ngấm và hồi phục phần nào trong đêm. Đêm đó em ngủ kiểu chập chờn, phần vì vẫn đau nên ko ngủ được nhưng đến gần sáng thì thiếp đi sâu giấc hơn chút. Sáng ra khi tỉnh dậy thì kỳ diệu làm sao, em nhận thấy là em nhúc nhắc xoay người sang bên trái phải được 1cách từ từ chậm rãi ko quá đau nữa. Nghĩa là em đang dần thoát khỏi tình trạng liệt rồi. Em mừng lắm, vội nhắn tin báo cáo chị. Chị cũng mừng và động viên em là còn may vì chưa đến mức ảnh hưởng đến tủy sống. Em biết ơn bài thuốc của chị vô cùng vì đúng kiểu chết rồi mà hồi sinh lại vậy. Rồi liên tiếp 5 ngày sau đó, em túc tắc uống thuốc đều để từng bước cột sống của em hồi phục. Từ nằm ngửa, em xoay phải trái, em chưa nhấc đc lưng nhưng nhấc được đầu gối, rồi chân, rồi dần dần lật sấp úp, rồi bò. Khi uống thuốc đến hết ngày thứ 2, em bò bằng 4 chi để vào WC tự đi. Rồi ngày thứ 3 em chập chứng nhổm lên để tập đứng, tập đi từng bước nhỏ. Bởi cột sống vẫn còn yếu, ko thể trụ được sức nặng cơ thể 47kg của em. Là em đoán vì suốt mấy ngày, em ko ăn uống vì quá đau nên chắc chắn số kg 49 của em bị giảm rồi.

Đến hôm nay, em đã uống hết thuốc được vài ngày. Em hồi phục hoàn toàn đi lại bình thường. Nghĩ lại những ngày qua, em vẫn hãi hùng kinh khiếp vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, trải qua cơn đau thấu xương, đau toàn thân như bị vặn ép từng thớt thịt bó cơ, nhức nhối trong từng dây thần kinh vậy. Em đoán là do sự thoái hoá xương cốt khi bước vào tuổi lưng chừng, do việc thiếu hụt canxi trong chế độ dinh dưỡng và nhất là do sự chủ quan thiếu phòng bị trong luyện tập, chưa đúng cách dẫn tới chèn lệch cột sống, bó cơ, giãn dây chằng. Em chia sẻ ở đây cũng để các cụ mợ quan tâm chăm sóc sức khoẻ bản thân mình nhiều hơn. (Bị nặng như em, thì mới ứa nước mắt ước gì chỉ cần ho ắt hơi ko đau, đi lại ngồi dậy bình thường thôi, ko dám cầu mong gì nhiều).
Những bài tập, chế độ ăn uống mợ My hướng dẫn chung trong thớt cũ, riêng với cá nhân em, có ý nghĩa to lớn, hữu dụng mà chắc chắn từ nay em ko dám lơ là. Thực lòng ko biết nói lời cảm ơn, trân trọng bao nhiêu cho đủ với tấm lòng, bài thuốc của mợ My dành cho em. Em cầu mong mợ cùng bác Thiu công tử ở nơi trời xa, nơi rừng sâu khắc nghiệt luôn được Bề Trên chở che, bình an, mạnh khoẻ.

Em cảm ơn các cụ mợ đã đọc ạ :)
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,799
Động cơ
3,306,808 Mã lực
Thức ăn bọn Mị đem đi núi là gạo, tỏi, gừng, muối và đồ hộp. Từ Anh sang Ireland sang Scotland đều rất khó khăn để mua rau. Rau bán lèo tèo chủ yếu măng tây, bắp cải cứng như đá Mị gọi gắp cải đá, vài ba cái rau xà lách, tí lơ xanh, lơ trắng là hết phim. Thế nên trong rừng bọn Mị thèm rau ôi là thèm. Mà rừng bên này không phong phú như rừng của mình. Rừng mình rất nhiều thứ ăn được CCCM ợ. Nào nấm mộc nhĩ, nào sắng rừng, nào tàu bay, rau má, nấm… nhiều lắm ( đấy là Mị nói ngày xưa nhé). Rồi củ mài. Mị ngày xưa hay đi đào củ mài cùng các anh. Dây củ mài mọc thẳng đứng phài dùng thuổng mới đào được. Củ mài rất giòn rất rễ gãy và trầy xước nên đào được nó lên nguyên vẹn là cả một nghệ thuật. Thời ấy có những củ to bằng cổ tay người lớn mọc lâu năm trong rừng. Đào được về luộc lên chén thì ngon nhức nách. Củ mài hay còn gọi là Hoài sơn trong vị thuốc Bắc. Giờ các con giời bán thuốc bắc toàn thay củ sắn vào thành Hoài sơn.

Duy nhất 1 loài rau dại bên này có thể ăn được đó là bắp cải tím dại. Vị nó hăng hăng cay cay như bắp cái và lá nó cũng cứng và xác như rơm. Nhưng có còn hơn không nên bọn Mị đi lấy lá mang xuống suối rửa rồi nấu lên. Cho tí muối miếng gừng xuống xì xoạp húp sướng mê lên.

Một vấn đề nữa rất “ tế nhị” liên quan đến khoản vệ sinh CCCM ợ hehe. thời tiết lạnh cứ kéo quần lên thì buồn mà tụt nó ra thì lạnh quá nó lại sun hết lại. Thế là cứ nhấp nhổm trong bụi rậm đến cả chục lần như con dở.

Ảnh: Rau bắp cải tím dại món thay rau của anh em cậu cháu Mị

IMG_9905.jpeg
IMG_9904.jpeg
IMG_9906.jpeg
Hic
Cái rau này ở VN, cho heo ăn nó cũng chê :(
 

Inocent

Xe buýt
Biển số
OF-86133
Ngày cấp bằng
22/2/11
Số km
711
Động cơ
416,255 Mã lực
Thức ăn bọn Mị đem đi núi là gạo, tỏi, gừng, muối và đồ hộp. Từ Anh sang Ireland sang Scotland đều rất khó khăn để mua rau. Rau bán lèo tèo chủ yếu măng tây, bắp cải cứng như đá Mị gọi gắp cải đá, vài ba cái rau xà lách, tí lơ xanh, lơ trắng là hết phim. Thế nên trong rừng bọn Mị thèm rau ôi là thèm. Mà rừng bên này không phong phú như rừng của mình. Rừng mình rất nhiều thứ ăn được CCCM ợ. Nào nấm mộc nhĩ, nào sắng rừng, nào tàu bay, rau má, nấm… nhiều lắm ( đấy là Mị nói ngày xưa nhé). Rồi củ mài. Mị ngày xưa hay đi đào củ mài cùng các anh. Dây củ mài mọc thẳng đứng phài dùng thuổng mới đào được. Củ mài rất giòn rất rễ gãy và trầy xước nên đào được nó lên nguyên vẹn là cả một nghệ thuật. Thời ấy có những củ to bằng cổ tay người lớn mọc lâu năm trong rừng. Đào được về luộc lên chén thì ngon nhức nách. Củ mài hay còn gọi là Hoài sơn trong vị thuốc Bắc. Giờ các con giời bán thuốc bắc toàn thay củ sắn vào thành Hoài sơn.

Duy nhất 1 loài rau dại bên này có thể ăn được đó là bắp cải tím dại. Vị nó hăng hăng cay cay như bắp cái và lá nó cũng cứng và xác như rơm. Nhưng có còn hơn không nên bọn Mị đi lấy lá mang xuống suối rửa rồi nấu lên. Cho tí muối miếng gừng xuống xì xoạp húp sướng mê lên.

Một vấn đề nữa rất “ tế nhị” liên quan đến khoản vệ sinh CCCM ợ hehe. thời tiết lạnh cứ kéo quần lên thì buồn mà tụt nó ra thì lạnh quá nó lại sun hết lại. Thế là cứ nhấp nhổm trong bụi rậm đến cả chục lần như con dở.

Ảnh: Rau bắp cải tím dại món thay rau của anh em cậu cháu Mị

IMG_9905.jpeg
IMG_9904.jpeg
IMG_9906.jpeg
Chả bù cho Hà Nội mấy ngày này. Tay cứ phải cầm tờ báo phe phẩy mới ổn.
 

MyMac

Xe điện
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
4,862
Động cơ
471,835 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Kính chào mợ My và các cụ các mợ trong thớt, nay em trồi lên trong thớt nhà mình để chia sẻ với các cụ các mợ 1 trải nghiệm nhớ đời, đau hơn đau đẻ của em vừa mới cách đây tầm hơn chục ngày qua, với mong muốn giúp cho các cụ mợ phần nào nhìn vào đó, tránh được, giảm thiểu được tình trạng khốn khổ như của em ạ.

3 tháng gần đây, em vượt lười chăm chỉ theo tập 1 lớp yoga mỗi ngày 1 tiếng. Ỷ y là đã đi tập nên sáng ra ngủ dậy em có phần xao nhãng những bài tập ông dí ra, bà dí vào, TVT, CVG, quay tay...mà trước đó em tập tích cực đều đặn mỗi sáng ngủ dậy + tối trước đi ngủ. Chế độ ăn cũng vậy, thay vì chân gà hầm 1 tuần 2 lần thì em nhâm nhi chân gà rút xương sả tắc với bao biện, chân gà nào cũng vào bụng. Chắc chắn bổ ngang bổ dọc.

Thế là em dính chưởng :(

Cái cột sống của em nhâm nhẩm đau. Cơn đau lan dần sang bề ngang khu vực thắt lưng. Do em ở vùng sâu xa, ko 1 bước chạy đi chụp MRI được nên em cũng chủ quan, tuy đau vẫn đi tập yoga kéo cơ căng người.

Và rồi chiều hôm thứ tư định mệnh, đi tập về em đau lắm rồi, định bụng chỉ vào tắm, thay quần áo tập rồi nằm luôn, ko xuống nấu cơm chiều nữa, thì cúi người phát, cơn đau nhói kinh khủng từ cột sống thắt lưng lên thẳng đầu. Em lăn đùng ở sàn WC trong trạng thái ko thể gồng người. Cụ nào bị giãn dây chằng mới thấu hiểu được cơn đau kinh dị này của em. Em phải vội gọi ngay cho lão sói đang bên phòng làm việc để lão í bế vào phòng ngủ. Và quả là 1 sự tra tấn cực hình vì toàn bộ cơ của em bị sao đó mà đau thấu xương. Chỉ cần hơi gồng cơ lên là toàn bộ cơ thể chịu 1 cơn đau lên thẳng não, thái dương giật giật, vượt xa hơn cả đau đẻ. Và từ lúc đó trong suốt liên tiếp 2 ngày sau, mọi biện pháp để giảm đau tiếp theo gần như ko hiệu quả như viên sủi giảm đau, dán cao nóng, cao lạnh, chườm đỗ rang nóng, ngải cứu nóng..... Mọi tư thế nằm của em, em ko thể xoay người vì hơi nghiêng sang 1 phía sẽ phải di chuyển cơ, mà điều đó là ko thể vì cực kỳ đau đớn. May mắn là thận em rất tốt nên mỗi ngày em chỉ đi wc nhẹ có 2 lần và đóng luôn bỉm người lớn vì ko nhấc người lên đc. Em hoang mang tuyệt vọng vì tình trạng lúc đó là em liệt luôn rồi.

Người đầu tiên, duy nhất em nghĩ tới là chị My. Bởi em đã trực tiếp dùng thuốc kinh lạc, thuốc bổ của chị để từ mèo hen xấp xỉ 40kg lên tới 49kg da dẻ hồng hào, cơ thể đầy sức sống như hiện tại, nên em hoàn toàn tin tưởng vào những bài thuốc của chị. Thế là ngay trong đêm, em nhắn tin cho chị, kể về tình trạng cột sống tuyệt vọng của mình. May mắn làm sao, chị hồi đáp, hỏi han em rồi nhờ được cô cháu gái gửi thuốc cho em. Nhưng cũng phải đến 2 ngày em mới nhận được thuốc vì em ở tỉnh. Trong suốt mấy ngày dài đằng đẵng bị đau đó, em ko tiến triển chút nào, liệt toàn thân, mọi sinh hoạt ăn uống vệ sinh đều trong phòng ngủ có lão Sói em cứ lúc lúc lại đảo qua xem vợ cần gì. Em sợ ho, sợ ắt hơi vì hơi cong người xíu là đau dọc cột sống. Cảm giác tuyệt vọng lắm lắm. 1 ước muốn nhỏ nhoi là được ngồi dậy, được đi lại bình thường, 1 cảm giác mà chưa bao giờ mình có thể nghĩ là lại mong ước cháy lòng đến như vậy.

Em nhận được thuốc của chị vào buổi chiều muộn và ngay lập tức em pha uống luôn sau khi nuốt vội nửa chén cơm. Tuân theo hướng dẫn của chị, em cũng cố gắng ngủ sớm để thuốc ngấm và hồi phục phần nào trong đêm. Đêm đó em ngủ kiểu chập chờn, phần vì vẫn đau nên ko ngủ được nhưng đến gần sáng thì thiếp đi sâu giấc hơn chút. Sáng ra khi tỉnh dậy thì kỳ diệu làm sao, em nhận thấy là em nhúc nhắc xoay người sang bên trái phải được 1cách từ từ chậm rãi ko quá đau nữa. Nghĩa là em đang dần thoát khỏi tình trạng liệt rồi. Em mừng lắm, vội nhắn tin báo cáo chị. Chị cũng mừng và động viên em là còn may vì chưa đến mức ảnh hưởng đến tủy sống. Em biết ơn bài thuốc của chị vô cùng vì đúng kiểu chết rồi mà hồi sinh lại vậy. Rồi liên tiếp 5 ngày sau đó, em túc tắc uống thuốc đều để từng bước cột sống của em hồi phục. Từ nằm ngửa, em xoay phải trái, em chưa nhấc đc lưng nhưng nhấc được đầu gối, rồi chân, rồi dần dần lật sấp úp, rồi bò. Khi uống thuốc đến hết ngày thứ 2, em bò bằng 4 chi để vào WC tự đi. Rồi ngày thứ 3 em chập chứng nhổm lên để tập đứng, tập đi từng bước nhỏ. Bởi cột sống vẫn còn yếu, ko thể trụ được sức nặng cơ thể 47kg của em. Là em đoán vì suốt mấy ngày, em ko ăn uống vì quá đau nên chắc chắn số kg 49 của em bị giảm rồi.

Đến hôm nay, em đã uống hết thuốc được vài ngày. Em hồi phục hoàn toàn đi lại bình thường. Nghĩ lại những ngày qua, em vẫn hãi hùng kinh khiếp vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, trải qua cơn đau thấu xương, đau toàn thân như bị vặn ép từng thớt thịt bó cơ, nhức nhối trong từng dây thần kinh vậy. Em đoán là do sự thoái hoá xương cốt khi bước vào tuổi lưng chừng, do việc thiếu hụt canxi trong chế độ dinh dưỡng và nhất là do sự chủ quan thiếu phòng bị trong luyện tập, chưa đúng cách dẫn tới chèn lệch cột sống, bó cơ, giãn dây chằng. Em chia sẻ ở đây cũng để các cụ mợ quan tâm chăm sóc sức khoẻ bản thân mình nhiều hơn. (Bị nặng như em, thì mới ứa nước mắt ước gì chỉ cần ho ắt hơi ko đau, đi lại ngồi dậy bình thường thôi, ko dám cầu mong gì nhiều).
Những bài tập, chế độ ăn uống mợ My hướng dẫn chung trong thớt cũ, riêng với cá nhân em, có ý nghĩa to lớn, hữu dụng mà chắc chắn từ nay em ko dám lơ là. Thực lòng ko biết nói lời cảm ơn, trân trọng bao nhiêu cho đủ với tấm lòng, bài thuốc của mợ My dành cho em. Em cầu mong mợ cùng bác Thiu công tử ở nơi trời xa, nơi rừng sâu khắc nghiệt luôn được Bề Trên chở che, bình an, mạnh khoẻ.

Em cảm ơn các cụ mợ đã đọc ạ :)
Cảm ơn em đã chia sẻ nhé. Thời gian này không xách đồ nặng và tập nhẹ nhàng để cột sống nó tái tạo em nhé. Đây là viêm cấp chứ để nó mãn tính nó xuống hông thành thần kinh toạ là chữa mệt lắm em ạ.


Hic
Cái rau này ở VN, cho heo ăn nó cũng chê :(
Thế em hông bằng nhợn à anh

Chả bù cho Hà Nội mấy ngày này. Tay cứ phải cầm tờ báo phe phẩy mới ổn.
Cụ gửi em xin 5 hào nắng ấm quê hương vấy
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top