Vì chuyến đi là chuyến thám hiểm nên anh em Mị chỉ mang những đồ dùng thiết yếu nhất. Dù châu Âu đang là mùa hè nhưng Ireland và Scotland vẫn lạnh lắm. Thiu ct và hai anh trai Mị thay nhau lái. Con xe này đầm và rộng hơn nên ngồi vừa đủ. Bọn Mị đi đến đâu hạ trại đến đó. Ra siêu thị mua đồ về nấu. Bên này đất đai rộng rãi trù phú nhưng dân chả trồng gì ngoài khoai tây và cỏ nuôi bò cừu. Thế nên trái cây lèo tèo và không ngon. Rau cỏ cũng vậy chán đời. Chỉ có mỗi bò cừu là sẵn. Bọn Mị cứ hết sườn cừu nướng lại bò bít tết. Hôm trước ở Ireland Mị vồ được 1 cây bắp cải. Ối dời nó chắc như tảng đá phải ghè dao mới bổ được nó ra. Ninh đến nhừ mới nhai được.
Đang mùa dâu tây nên bọn Mị cũng được chén dâu tươi. Thỉnh thoảng có 1 người nông dân mang ra bán vệ đường. Bọn Mị mua mang lên xe vừa đi vừa chén. Bên này không có hàng quà vặt hay thức ăn đường phố. Người dân cứ về đến nhà là đóng cửa. Đường phố vắng ngắt buồn thiu. Những ngôi nhà cổ bằng đá nằm im lìm trong gió rét và mưa lạnh càng làm cho nỗi nhớ nhà, nhớ VN da diết thêm. Gần nửa đời người, đi bao nhiêu nước, nhưng mà cuối cùng Mị cũng nhận ra mảnh đất hạnh phúc nhất là mảnh đất có mồ mả tổ tiên, có anh em bạn bè, có người thân của mình. Thiếu đi những thứ đó, dù có sống trong lâu đài thì cuộc sống vẫn chả có ý nghĩa. Giống Thiu ct cứ luôn hỏi tổ tiên mình ngày xưa thế nào? Giờ ở quê hương bố mẹ mình còn những ai? Và rất tình cờ trên con đường về nguồn, Thiu ct gặp rất nhiều những bất ngờ và em Mị sẽ kể hầu CCCM sau.
Ảnh: Thiu ct trên sân gôn 126 lỗ nổi tiếng của Scotland. Nơi đây qui tụ quần hùng các vụt thủ nổi tiếng trên thế giới kéo về tranh tài. Mị thì ghét cái môn điên rồ này vô cùng. Trời thì nắng chang chang một bọn hâm rủ nhau đi đầy. Quần áo giày dép mũ nón đắt lòi tù và ra. Nhiều lần Mị cũng được mời đi vụt nhưng Mị bảo thôi chân em ngắn em không có tuổi vợt đại gia. Em cứ thi triển môn thể thao gắp rót thôi.
Ông bác mang bạn Stanley đi cùng. Đến đâu lại chụp gửi về cho cháu nội. Như em đã kể ở tập trước, trường học của cháu bác Thiu có một bài tập dành cho các học sinh lớp 3. Đó là in hình cậu bé Standlley và gửi cho người thân. Người thân đi đến đâu sẽ chụp ảnh ở địa danh đó. Các học sinh sữ lên mạng tìm hiểu về lịch sử, địa lý, văn hoá… của vùng đất mà Standley đến. Mị phải công nhận đây là một bài tập cực kỳ thông mình, đỉnh cao trong việc dạy trẻ khám phá thế giới.
Đang mùa dâu tây nên bọn Mị cũng được chén dâu tươi. Thỉnh thoảng có 1 người nông dân mang ra bán vệ đường. Bọn Mị mua mang lên xe vừa đi vừa chén. Bên này không có hàng quà vặt hay thức ăn đường phố. Người dân cứ về đến nhà là đóng cửa. Đường phố vắng ngắt buồn thiu. Những ngôi nhà cổ bằng đá nằm im lìm trong gió rét và mưa lạnh càng làm cho nỗi nhớ nhà, nhớ VN da diết thêm. Gần nửa đời người, đi bao nhiêu nước, nhưng mà cuối cùng Mị cũng nhận ra mảnh đất hạnh phúc nhất là mảnh đất có mồ mả tổ tiên, có anh em bạn bè, có người thân của mình. Thiếu đi những thứ đó, dù có sống trong lâu đài thì cuộc sống vẫn chả có ý nghĩa. Giống Thiu ct cứ luôn hỏi tổ tiên mình ngày xưa thế nào? Giờ ở quê hương bố mẹ mình còn những ai? Và rất tình cờ trên con đường về nguồn, Thiu ct gặp rất nhiều những bất ngờ và em Mị sẽ kể hầu CCCM sau.
Ảnh: Thiu ct trên sân gôn 126 lỗ nổi tiếng của Scotland. Nơi đây qui tụ quần hùng các vụt thủ nổi tiếng trên thế giới kéo về tranh tài. Mị thì ghét cái môn điên rồ này vô cùng. Trời thì nắng chang chang một bọn hâm rủ nhau đi đầy. Quần áo giày dép mũ nón đắt lòi tù và ra. Nhiều lần Mị cũng được mời đi vụt nhưng Mị bảo thôi chân em ngắn em không có tuổi vợt đại gia. Em cứ thi triển môn thể thao gắp rót thôi.
Ông bác mang bạn Stanley đi cùng. Đến đâu lại chụp gửi về cho cháu nội. Như em đã kể ở tập trước, trường học của cháu bác Thiu có một bài tập dành cho các học sinh lớp 3. Đó là in hình cậu bé Standlley và gửi cho người thân. Người thân đi đến đâu sẽ chụp ảnh ở địa danh đó. Các học sinh sữ lên mạng tìm hiểu về lịch sử, địa lý, văn hoá… của vùng đất mà Standley đến. Mị phải công nhận đây là một bài tập cực kỳ thông mình, đỉnh cao trong việc dạy trẻ khám phá thế giới.