Giả sử điều ấy là có thật thì: cho phép làm dự án không có nghĩa là làm được dự án. Chúng ta chứng kiến đầy ra, thời 4.0 này, dự án thì nhiều mà làm được bao nhiêu?Tháng 12 năm Kỷ Hợi (1839) như sau: “Tổng đốc Hải Yên là Tôn Thất Bật dâng sớ xin thuê mướn dân đào lấy than mỏ (núi An Lãnh ở Đông Triều sản xuất than mỏ. Trước đây, bộ tư đào lấy 10 vạn cân, đến kỳ tải, đưa nộp về kinh)
10 vạn cân than chở về Kinh, theo nhiều tài liệu cho biết, thì để dùng trong luyện kim, đúc tiền, rèn vũ khí…
bức Dụ ngày 10-1-1840 (ngày 6 tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 20) của vua Minh Mạng cho phép Tổng đốc hạt Hải Yên (vùng Quảng Ninh ngày nay) là Tôn Thất Bật, khai thác than đá ở Đông Triều
Cũng theo một nguồn tin khác:
(Phạm Khắc Hòe, Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn).Khoảng năm 1851, “Một hôm quan đầu tỉnh Quảng Yên cho mang về Kinh một khối đá màu đen, kèm theo một tờ trình nói rằng: “Bọn thổ dân trong khi đào một cái mương rất sâu, thấy có nhiều lớp đá màu đen, đem về đẽo làm vua bếp để thổi nấu, thì thấy phát lửa cháy thành ngọn rất đượm. Nhiều người cho rằng, đó là một thứ đá kỳ quái, có thể báo điềm gì chăng, nên phải lập tức đệ trình cấp trên xét”. Vua Tự Đức cho họp triều thần hỏi ý kiến, thì có mấy vị đại thần tâu đó là quái vật xin cho làm lễ nhương trừ để ngăn tai họa cho đất nước. Hôm đó, Vũ Duy Thanh ốm không vào họp được, sau nghe chuyện vội vào chầu, xin cho xem viên đá. Vừa trông thấy đá, ông tâu ngay rằng: đá này chỉ là một vật tầm thường, không phải yêu quái gì cả… Chẳng những đá ấy không phải là quái vật cần trừ đi mà còn là vật hữu ích, nên tìm cách lợi dụng. Đốt cháy được là có thể dùng thay than củi…”.