Nhật sau 2 quả bom thì đúng là còn cái nịt thật cụ ạ. Đói còn hơn mình thời bị cấm vận phải ăn bo bo.
Nhưng vấn đề mấu chốt là trước khi quỵ ngã như thế họ vốn đã là một quốc gia cực kỳ phát triển với nòng cốt là các ngành công nghiệp nặng. Xem con Thiết giáp hạm Yamato, biểu tượng sức mạnh qđ Nhật những năm đầu '40 thì các cụ sẽ thấy là họ ntn.
Ko thế mà Nhật cho đến giờ vẫn là nước đầu tiên và duy nhất dám mang quân đi tẩn Mỹ tại nhà Mỹ luôn (Vụ Trân Châu Cảng)
Thường thì chỉ có Mỹ là hay nghênh ngang hội đồng mang quân đi tẩn nhà khác (đôi khi bị uýnh thua chạy mất dép) thoy
Có ghét Nhật đến mấy thì cũng phải thừa nhận là họ có nội lực
Nhật ăn 2 quả bom thử nghiệm của Mỹ, đầu hàng luôn, nhưng Mỹ không tàn phá cướp bóc nền kinh tế hay khoa học của Nhật, Mỹ đóng quân và kiểm soát Nhật bằng quân sự và ràng buộc qua việc chỉnh sửa Hiến pháp của Nhật. Trong kế hoạch dài lâu của Mỹ, Nhật là điểm quan trọng để kiểm soát tình hình Đông Bắc Á, trong các kế hoạch về kỹ thuật và kinh tế, Mỹ đã sắp xếp cho Nhật vào vị trí kiểm soát gần đầu nguồn của chuỗi sản xuất, cho Nhật một vị trí có khả năng điều khiển các nước yếu hơn và các nước nghèo ở châu Á. Bản thân các hoạt động kinh tế và tài chính của Nhật cũng phục vụ cho việc vươn xa thâm nhập và kiểm soát của Mỹ.
Nhật phát triển mạnh khoa học kỹ thuật trước WW2 nhờ vào nguồn lực từ thắng lợi trong các cuộc chiến tranh với Trung Quốc, chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong thời gian trước WW2, nguồn lợi cướp bóc từ Trung Quốc và các nước châu Á khác là nguồn tích luỹ và động lực giúp Nhật phát triển khoa học kỹ thuật hơn, mà trong khoa học kỹ thuật, thì các phát minh đa số phục vụ quân sự, sau đó mới được cắt bỏ các phần quan trọng mang tính chiến lược và áp dụng sang dân sự. Quá trình chiến tranh đô hộ các nước khác là quá trình tích luỹ tư bản lớn của các nước có lịch sử xâm lược, nó cũng mang lại nguồn vốn đầy đủ cho việc phát triển khoa học kỹ thuật.
Đối với Nhật, quá trình xâm lược đô hộ và cướp bóc các nước khác là quá trình đương nhiên đối với Nhật, từ góc độ tài nguyên, vị trí địa lý của Nhật, không thể phát triển khoa học kỹ thuật nếu không có nguồn lực tài chính dồi dào, nguồn tài chính đó đến từ của cải cướp bóc được từ các nước khác ở châu Á, mợ có thể xem lại lịch sử mở rộng ảnh hưởng của Nhật trước WW2 để biết Nhật đã cướp bóc ở bao nhiêu nước, ở trên em nói đến Trung Quốc vì nó lớn nhất trong số các nước Nhật xâm chiếm và cướp bóc.
Vụ tấn công Trân Châu Cảng là xung đột bắt buộc sẽ xảy ra do Nhật đã mở rộng lực lượng với một phạm vi lớn, vụ tấn công cũng là 1 cái bẫy của Mỹ, lừa cho Nhật đến tấn công, lừa cho Nhật nghĩ rằng nếu họ đánh gục hạm đội của Mỹ ở đây, Mỹ sẽ mất rất nhiều thời gian mới có sức mạnh thắng họ trên biển. Nhưng thực tế, Mỹ đã hy sinh một phần hạm đội ở Trân Châu Cảng, các chiến hạm và TSB quan trọng đều đã rời đi trước đó mấy ngày, để lại hạm đội những tàu không quá quan trọng, dù chiến hạm Arizona còn ở lại và bị đánh chìm. Việc đó vừa tạo cho Mỹ cái cớ đánh Nhật, vừa tạo lý do cho nhân dân Mỹ ủng hộ Mỹ tham chiến, vừa lừa được Nhật cho rằng họ đã đánh gục hạm đội mạnh của Mỹ, trong khi phần trụ cột của hạm đội vẫn còn, và sau này, Nhật phải trả giá vì đã không phát hiện ra điều này, thua bởi lực lượng TSB của Mỹ.
Nhật của thời kỳ trước là dân tộc có nội lực, nhưng bây giờ đa số dân Nhật không đồng ý thay đổi hiến pháp được sửa sau WW2, nội lực gần như mất hết, như nhiều đánh giá, Nhật đã bị cắt xẻo đến hiền lành hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng dù sao thì nội lực của Nhật phải tính do các sắp xếp của Mỹ cho Nhật sau WW2 nữa, nếu mà tính như vậy thì nội lực của Nhật có vẻ đang bị thổi phồng lên quá nhiều.