Xời, cụ nói như đùa.
Lúc ấy loạn lạc chả ai biết mọi chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào, Em bị cả nhà giục về cả mấy tháng mà ko về. Cho đến 1 tối người nhà nói mai chỉ còn 1 chuyến bay duy nhất từ vùng em ở về Hà Nội và có thể chưa bị đem đi cách ly, sau đó là chỉ có chuyến bay về Sài Gòn và đi cách ly luôn.
Em hỏi han xong mua vé trong đêm, đóng đồ đến 3h sáng, ngủ được 3 tiếng rồi dậy đi gửi đồ cho dịch vụ, mang xe oto đi gửi nhà bạn rồi bắt xe ra thẳng sân bay, ra sân bay vắng tanh, chỉ còn duy nhất khu vực check in của Vnairline là có người, mà ko phải xếp hàng gì cả, đi thẳng 1 mạch từ quầy check in vào máy bay luôn. Trên đường bay về cũng ko biết lúc mình xuống sân bay mọi thứ nó sẽ diễn ra thế nào, lúc đó tình hình nó thay đổi từng giờ luôn, chỉ sợ về lại phải leo lên xe buss đi cách ly, đúng kiểu chạy nạn chiến tranh.
Cũng may là về được, sau đó cả thế giới nó khóa đường bay với nhau, 3 năm sau mới mở lại.
Đừng nói khi mọi thứ nó đã xảy ra rồi, nghe nó dễ lắm.