Tề thiên đại thánh, hồn ma hồn quỷ hồn thánh hiện về... Xét đến cùng là hiện tượng tâm lý răn dạy con người tôn trọng sự linh thiêng. Nghiên cứu lịch sử gắn với tâm linh, tôn giáo là sai lầm. Tôn giáo gắn lễ bái, đèn nhang tượng, lễ bái... Đều là phép thực hành để tưởng nhớ biết ơn với các bậc tiền nhân, các bậc thánh linh. Về lâu dài người đời sau nhầm lẫn giữa bức tượng không (mắt, mũi mồm) là bậc tiền nhân, xì xụp quỳ vái sự vô nghĩa đó mà quên mất nền tảng lịch sử.
Nhầm lẫn sự linh thiêng bậc tiền nhân với thế thịt rồng, tiết canh phượng xảy ra trong kỳ mạt pháp.
Cuối cùng nghiên cứu lịch sử cần rõ họ chính là họ, sự linh thiêng cũng chính là họ, người đời tưởng nhớ đến họ chính danh. Không phải linh thiêng ở sự khác người, người đẻ ra bọc trứng, là nhét chữ vào đầu người khác rồng phượng hổ lợn chầu chực. Tưởng nhớ bậc tiền nhân chính là dạy người đời sau về công cuộc khai phá, giữ nước, yêu dân, truyền thống.
Ví dụ: Đưa bức ảnh ngớ ngẩn này làm gì, lúc có hình mây này là linh thiêng, lúc không có thì mây thì không thiêng. Sinh ra rình chụp ảnh mây này và gắn khái niệm mơ hồ "ngàn năm", ngàn năm gì ở cái đám mây này?