E đi Ấn về, ô bạn Tây hỏi e mày thấy Ấn thế nào, e chỉ biết trả lời "it is another civilization" - đó là 1 nền văn minh khác
Đúng là ở Ấn mọi thứ đều khác biệt với cái XH mà chúng ta thường biết, thế nên khẩu hiệu du lịch của Ấn mới là "Incredible India", mọi thứ đều rất đặc biệt. Sang đó mới hiểu tại sao dịch tả ở mấy nước Nam Á nó lại hay xảy ra thế, vì họ sinh hoạt rất mất vệ sinh, họ ăn bốc thì cũng rửa tay và tay phải để bốc, tay trái thì chuyên dùng để rửa đ.ít
. Thế nên hồi e sang ko biết dùng tay trái bốc bị họ cười, coi là thiếu vệ sinh. Khu ổ chuột nó phải lớn như 1 phường ý, đường đất, rác rưởi, nhà lụp xụp...
Ra đường thì trâu, bò, lợn cứ chạy đầy đường, ủi đống rác,... có ông bán cho e cái bánh, mua rồi ra 1 góc ngồi ăn thì thấy ô ý phát hiện ra có bãi phân bò gần chỗ xe đẩy, lão ý liền lấy cái bìa carton ra hót vứt đi, không may tay bị dính tí liền nhón tay rửa ở ngay cái vũng nước đọng trên đường, rồi lại bán hàng tiếp.
Hay đi cái chợ trời (có 1 cái chợ rất đặc biệt, ngầm dưới SVĐ), đang trên đường đi thì ô trong đoàn thấy phân bò ngay trên mặt mũi giầy, chưa kịp định thần thì có chú nhảy xổ đến "Sir, polish the shoes?" và lấy mẩu rẻ gạt phân ra phủi phủi luôn, sau đó đòi tầm 120k VNĐ. E biết là lừa đảo dọa nó tao báo xxx, thế là nó hạ xuống 60k. Sau mấy AE đoán là nó ném phân vào giầy mình và tự nhủ là hôm nay thế là còn may, gặp thằng lâu năm trong nghề nó ném trúng, chứ nó mà ném trượt vào cái quần kaki trắng của ô ý thì AE chỉ có đường quay về ks thay đồ
Ra đường ở Ấn thì đâu đâu cũng tìm cách xoay tiền, lừa khách du lịch. Lừa từ đầu cổng KS đến ngoài đường. Thế nên sang Ấn khó mà tin được lòng tốt của ai trên đường, nhất là mấy lái xe tuk tuk. Nhiều khi lừa thành hệ thống luôn, ví dụ ra đường các bác gặp 1 cậu rất bâng quơ, hỏi đường đến chỗ ABC, thực ra ở ngay gần nhưng cậu đó lại chỉ ở tít xa, thế là bắt tuk tuk... nó đi lòng vòng rồi lại gạ m đi chỗ khác. Hóa ra cái thằng đầu đường là hoa tiêu của đội tuk tuk, mua hàng cũng vậy,...
Đi đường những chỗ công cộng, công viên thì toàn mìn. Dọc đường thấy cái công viên rất đẹp (CV ở Ấn rất đẹp vì do Anh nó để lại, nó rất tự nhiên ko tỉa tót như Việt Nam), bảo lái xe cho tao xuống xem, vừa xuống thì lại thấy cả đoàn rùng rùng quay lại xe, hỏi ra thì toàn mứt sợ dẫm phải (tất nhiên các ô ý ko đi cổng chính...
). Còn lái xe khách thì bao giờ cũng có chai nước, trong đoàn có ô khát quá bảo cho tao uống nhờ tí được ko, nó bảo ko được, chai này để tao rửa đí.t
Bên Ấn giai tầng phân cấp rất kinh, e đi tàu thấy 1 ô chắc là sếp, đến giờ ăn là quân le ve xung quanh lấy đồ cho ô ý ăn, tất cả đứng chắp tay xung quanh chờ sai bảo, chứ ko như mình đến giờ ăn 1 là tiền hô hậu ủng, 2 là cho sếp cô đơn luôn AE cắp đít đi chén.
Ngoài đường thì nhà VS nó mới hài, ko có nhà vs công cộng ngoài đường cho nữ. Đang đi phố tự nhiên thấy 1 hàng dàn đàn ông đứng úp mặt vào bức tường gạch men, hóa ra là nhà VS nam. Nó chỉ là 1 bức tường như bao bức tường ngoài đường thôi, có khác là ốp gạch men chống thấm, họ mặc định đàn ông đái quay trym vào tường nên ko cần che chắn gì cả.
Phòng WC thì ngày đầu tiên e đến ở KS, thấy có xô nước và cái gáo, nghĩ thầm chết mẹ chắc hôm nay mất nước. Đi toilet xong rờ giấy, xịt ếch thấy cái nào mới giật mình mịa thành ra cái kia là để rửa đ.ít và sẽ phải dùng tay
, ôi phát sợ. Mà m đi ko quen đồ ăn thì toàn sền sệt thôi mới chết chứ
Sau 2 tuần đi Ấn, lúc về việc đầu tiên của e là cắt móng tay, ko biết bao nhiêu mứt nó lưu cữu trong đó rồi.
Thủ đô Dheli của Ấn vùng trung tâm thì rất đẹp đẽ, nhưng hóa ra là nó chia theo zone, zone trong nội đô là chỉ cho xe cơ giới, xe đẹp vào thôi. Hết vùng lõi là khu vực của người nghèo, lam lũ và bẩn thỉu,... tất cả các xe lôi, xe bẩn thỉu là ko được vào trung tâm để giữ bộ mặt của trung tâm. Nó là 2 Thế giới khác hẳn.
Con người thì kiếm tiền tủn mủn, coi tất cả - kể cả khách - là con bò sữa. Đoàn e lúc mới đến thấy bạn đón tiếp niềm nở chu đáo, đồ ăn ngon nghẻ mang ra hết,.. lấy làm mừng lắm. Họp xong thấy bạn mang giấy bút ra tính tiền, tính từ cái bút, tờ giấy viết lúc họp, cafe giải lao, tính hết mới ngã ngửa. Hoá ra bạn biết đoàn study tour được nước ngoài tài trợ nên bạn tính tiền bằng sạch, ko chút đãi khách nào hết. Đến trường tham quan thì bạn cho sv nghỉ học để dành 1 dãy phòng để thu tiền ngủ - mà tính giá KS nhé. Đoàn e bị lừa 1-2 lần sau cứ họp xong là tếch thẳng, nếu bạn nấu ăn rồi thì phải chịu, còn ko là ra Ks, ăn nhà hàng cô đàng hoàng. Như VN hoặc Tq cứ khách là mời, ko bao giờ làm như bạn
Đến khi lên máy bay vẫn còn có chuyện, khổ là cả chuyến toàn ăn cà ri với đồ cay nóng, trong đoàn có ô dạ dày kém đi ngoài suốt. Lên máy bay dặn dò e là cho a cái chỗ ven lối đi, lúc vào chưa ấm chỗ thì thấy chỗ ô ý xôn xao, lên thì có bà trẻ đang dẫn mẹ nói gì ô ý ko hiểu, e lên hóa ra là con gái muốn nhờ ô ý nhường chỗ cho bà mẹ ngồi ngoài, e hỏi vì sao, đứa con bảo mẹ tao dễ bị đau bụng. E nói ô ý, ô ý nói luôn, mày bảo nó là tao còn hơn thế, éo nhường...
Còn nhiều chuyện nữa, e ở Ấn gần 2 tuần đúng là đủ thứ để nhớ.... Tuy nhiên người Ấn rất thân thiện, thích nói chuyện với người NN vì họ khá là đóng cửa.
Đó là câu chuyện cách đây hơn chục năm, mấy năm trước e quay lại thì họ thay đổi rất nhiều rồi, tàu điện ngầm đã phủ hàng trăm km trong Dheli, mà chỉ làm trong khoảng chục năm thôi. Bẩn thỉu cũng bớt nhiều nhưng lừa đảo và phân biệt giàu nghèo thì vẫn nặng nề. Những nước như Ấn có cái đặc biệt hơn hẳn mình là tầng lớp elite nó rất hiểu biết, ngoại kiều Ấn rất giỏi và giàu có nên có những việc nó làm cực kỳ tiên tiến.
Tuy nhiên bên Ấn có quả mát xa bằng dầu rất thích và đặc biệt, bác nào sang nên thưởng thức 1 lần