Theo lý luận của cụ Khùng, thì dân ta cứ an phận oánh giày, kéo xe cho các quan Pháp và chờ guồng quay lịch sử quay đến lượt mình nhỉ?.
Chết thật. Nhẽ em nên học một lớp dậy phương pháp trình bày. Để cụ phải hiểu như vậy thì khả năng diễn đạt của em có vấn đề rồi.
Em xin phép được trình bày lại một chút:
Suy nghĩ của em, trận Điện Biên Phủ là tốt, rất tốt. Nó là bước ngoặt giúp dân tộc ta giành độc lập với chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Thật tự hào.
Song cũng không vì đó mà nâng cao quan điểm rằng vì có trận Điện Biên mà các nước thuộc địa mới được giải phóng.
Bởi vì:
1. Trận Điện Biên chỉ là một phần của tiến trình giải phóng các dân tộc bị áp bức. Không có trận ĐB thì các nước thuộc địa vẫn giành độc lập theo cách riêng của nó. Một dân tộc bị áp bức bóc lột thì bằng cách này hay cách khác, dân tộc đó sẽ tự giải phóng khi hội tụ đủ những điều kiện của nó. Đó là điều tất yếu. Và trận ĐB, nếu có ảnh hưởng chỉ là chất xúc tác làm gia tăng nhanh hơn cái tiến trình đó mà thôi. Trong toán học người ta gọi đó là một trong những điều kiện đủ. Không phải điều kiện cần.
2. Không ai, không một cái gì có thể thoát khỏi cái guồng quay của lịch sử. Khi bắt đầu ngồi đây, bên bàn phím với điều hòa mát lạnh và tách caphe rồi ve vẩy điếu thuốc, chúng ta hoàn toàn có thể sợt thông tin của cụ Gúc rồi làm một công việc đánh giá hay phán xét thật đơn giản biết bao. Ta luôn thường trực câu hỏi tại sao thế này mà không phải thế kia. Nhưng nếu ở trong đó, vào thời điểm đó, hoàn cảnh đó...ta hoàn toàn sẽ bị cuốn theo cái tiến trình đó. Tin em đi, đó là một sự thật. Ví dụ như cụ có thể không thích bóng đá hoặc quán bar. Nhưng nếu như đang ở trong sân vận động với hàng ngàn cổ động viên hay đang nhún nhẩy với một cô nàng bốc lửa - Ta sẽ bị cuốn theo cái ảnh hưởng của sự nhiệt cuồng nơi đó. Đó chỉ là ví dụ nhỏ chưa nói đến cái sự ảnh hưởng của cả một thời cuộc, một dân tộc.
Việc đấu tranh ta cứ đấu tranh. Việc tự hào ta cứ tự hào. Nhưng nâng cao quan điểm một cách thái quá cũng chưa hẳn là hợp lý.
Ý em là như vậy. Nhẽ em khùng thiệt chăng.