- Biển số
- OF-349641
- Ngày cấp bằng
- 6/1/15
- Số km
- 975
- Động cơ
- 113,534 Mã lực
Câu chuyện của cụ chủ cảm động quá!
Công nhận, chả mấy ngày không khí đạt chuẩn. Toàn đỏ với tím, có hôm còn nâu. Đồ ăn thì cũng thế.Em thấy nhiều cụ tư tưởng giống e phết, ở đây thì cũng đồng ra đồng vào nhưng ăn uống rồi đến không khí cũng ô nhiễm, nên toàn chấp nhận hi sinh đời bố củng cố đời con
Bây giờ không dễ như những năm trước cụ ạ. Giờ đòi nhiều giấy tờ hơn, điểm cạnh tranh hơn. Đa số SW giờ sang là nhờ điểm cộng thêm từ việc có thân nhân bên này. Federal em ko để ý chứ Provincial toàn thấy điểm ngưỡng là từ 69 trở lên!
Để cho bạn cụ thấm câu:Giàu có số ,cố thì đau lưng.Em hóng xem có giống thằng bạn em không. Sang Ca được 7 năm, giờ về nước cũng được gần 5 năm rồi. Tay trăng vẫn hoàn tay trắng
Đây cũng là lý do chính em chưa chuyển hẳn sang Hung cùng vợ con, bố mẹ em năm nay cũng cao tuổi rồi, em ở riêng ngay từ khi lấy vợ ( em là con trai 1 nhé), sau khi cả nhà chuyển sang Hung thì em dọn đồ về ở cùng với bố mẹ em, ông bà vui hẳn nhưng lúc nào cũng giục sang với vợ con ( tấm lòng bố mẹ là vô bờ bến). Em biết sang Hung thì vợ con sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng ở nhà bố mẹ có vấn đề gì thì hối không kịp, đây là lúc giằng xé nhất giữa bên tình bên hiếu, ai trải qua rồi sẽ biết, sau khi tham khảo rất nhiều ý kiến của người thân, em và gấu quyết định dành thời gian cho cái gì còn ít hơn( ông bà may mắn thì 10-15 năm nữa) và em ở lại Việt Nam, cùng ông bà và làm việc, 1 năm sang thăm vợ con 3,4 lần, hè vợ con về thăm ông bà 2-3 tháng. Bây giờ thế giới phẳng ngày nào cả nhà cũng video call nên cũng đỡ xa cách, có thời gian 15h bay lại được ôm vợ và các con nên theo em là ổn!Em cũng hiểu tâm trạng của mợ. Em định không viết nữa nhưng chắc đoạn sau sẽ còn buồn hơn mợ ạ.
... chiều hôm trước ông già em ra đến HN thì khoảng 2-3 giờ chiều hôm sau em nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại mà linh cảm báo cho em biết điều chẳng lành. "Ba đang bị cấp cứu". Chỉ kịp hỏi qua loa vài câu rồi tắt máy, em lập tức vơ vội vài bộ quần rồi phi ra sân bay. Trên đường vừa đi vừa gọi phòng vé xem có chuyến bay nào còn chỗ. Khoảng 5h chiều em có mặt trên chuyến bay sớm nhất có thể từ SG ra HN. 8h tối em có mặt tại HN, vào thẳng phòng cấp cứu bệnh viện. Nhìn hình ảnh ông già như cá thoi thóp nằm trên thớt, ống thở gắn đầy trên mũi, nước mắt tự nhiên chảy. Chắc có cụ sẽ bảo em mất dạy vì dùng từ như thế nhưng có lẽ không có từ nào đúng hơn. Một cô y tá hay bác sĩ gì đó thấy em đến thì thông báo cho em biết "chắc ông cụ không qua khỏi, cơ hội là 1%" và giải thích ông già em đã bị đột quỵ, máu đã tràn toàn bộ não. Lý do là vì thay đổi thời tiết và nhiệt độ giữa SG và HN. Em lại nhớ đến câu chuyện gần đây của một cụ hỏi có nên điều trị ung thư khi biết người thân của mình không còn cơ hội. Thật khó mà trả lời cho người trong cuộc. Lý trí mách bảo rằng không còn cơ hội nào, trong khi tình cảm lại lấn lướt "còn 1% nước còn tát". Đêm hôm đó ông già em được đưa vào phòng mổ, gần 5h sáng ca mổ kết thúc, bác sĩ nói rằng có thể hy vọng. Khoảng 1 tuần sau đó em vật vờ trên các ghế đá trong bênh viện, hàng ngày ngóng tin tức của ông già. Chỉ trong 7 ngày mọi người hốc hác rõ rệt. Ngoài em ra còn có bà chị và ông anh rể thay nhau ở lại, cũng chẳng làm được gì nhiều nhưng về cũng chẳng ngồi yên. Bà chị bác sĩ em quen ở SG bảo "thôi để ông ra đi em ạ, cụ có sống cũng chỉ sống thực vật thôi". Trong 7 ngày đó lại một cuộc đấu tranh tư tưởng "đi hay ở". Nếu giả sử ông già bình phục được vài trục % thôi thì "đi" có được không? nếu "ở" thì những tháng ngày kế tiếp sẽ ntn? tiền đâu để duy trì tình trạng này. Có những lúc chán quá em kệ đời trôi đến đâu thì đến.
Sang đến ngày thứ 7, khi em chuẩn bị ra bãi lấy xe máy, thì bà chị gọi giật lại "chắc ba sắp đi rồi". Em lập tức quay trở lại, thấy bà chị đang dán mắt lên màn hình đo nhịp tim. Trên màn hình, đồ thị dao động cứ thế yếu dần, yếu dần... Có những lúc đồ thị lại loé lên, gieo thêm hy vọng, mà về sau em mới hiểu rằng nó chỉ như một ngọn đèn dầu leo lắt, đôi khi bùng lên trước khi tắt hẳn. Mắt em dán chặt vào màn hình... và khi đồ thị chỉ hoàn toàn là một đường nằm ngang... thì cũng có nghĩa là thêm một ngọn đèn dầu đã tắt. Chiều hôm đó, đứa cháu từ SG ra thì ông nội đã nằm trong phòng lạnh bảo quản và mãi mãi không thực hiện được lời hứa với nó nữa rồi
Trong vài ngày sau lo hoả táng, tro cốt để tạm ở Văn Điển rồi bà chị và đứa em ở lại lo tiếp ... Mọi kế hoạch đảo lộn, mọi thứ diễn ra bất ngờ đến độ không thể tưởng tượng được. Lập vội bàn thờ, sau ba ngày nhà em rời khỏi HN trên chuyến bay đêm muộn khi mà kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Về thăm bà già ở một thành phố khác (các cụ không còn sống với nhau lúc em chỉ mới 6 tuổi), tranh thủ về và ở chơi với bà già càng nhiều càng tốt, em quay lại SG khi chỉ còn đúng 5 ngày nữa theo ngày trên vé may bay (đã mua từ 3 tháng trước đó). 5 ngày đó là một cuộc chạy đua với thời gian.
Đứa cháu ra sân bay mà không có ông nội ra tiễn như lời ông đã hứa. Hình ảnh ông nội theo nó mãi tận đến những ngày nó sang đây học. Sau này em được nghe cô giáo nó kể lại, trong bài văn tiếng Anh, nó vẫn viết về ông nội, về căn nhà của ông, và về anh chó (nó toàn gọi là anh chó mà không bao giờ gọi là con chó) của ông nội nuôi... anh chó của nó sau đấy ốm nặng và chỉ ba tháng sau anh chó cũng đi theo ông nội.
Cảm phục Cụ. Trọn chữ hiếu, hợp chữ tình.Đây cũng là lý do chính em chưa chuyển hẳn sang Hung cùng vợ con, bố mẹ em năm nay cũng cao tuổi rồi, em ở riêng ngay từ khi lấy vợ ( em là con trai 1 nhé), sau khi cả nhà chuyển sang Hung thì em dọn đồ về ở cùng với bố mẹ em, ông bà vui hẳn nhưng lúc nào cũng giục sang với vợ con ( tấm lòng bố mẹ là vô bờ bến). Em biết sang Hung thì vợ con sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng ở nhà bố mẹ có vấn đề gì thì hối không kịp, đây là lúc giằng xé nhất giữa bên tình bên hiếu, ai trải qua rồi sẽ biết, sau khi tham khảo rất nhiều ý kiến của người thân, em và gấu quyết định dành thời gian cho cái gì còn ít hơn( ông bà may mắn thì 10-15 năm nữa) và em ở lại Việt Nam, cùng ông bà và làm việc, 1 năm sang thăm vợ con 3,4 lần, hè vợ con về thăm ông bà 2-3 tháng. Bây giờ thế giới phẳng ngày nào cả nhà cũng video call nên cũng đỡ xa cách, có thời gian 15h bay lại được ôm vợ và các con nên theo em là ổn!
Tks
Cụ được đi qua lại, mà chỉ mất có 15 tiếng là về quê và thăm các cụ phụ huynh rồi. Chỗ em phải mất từ 25 - 30 tiếng lại không có điều kiện qua lại thường xuyên như cụ. Em thèm như cụ quá.Đây cũng là lý do chính em chưa chuyển hẳn sang Hung cùng vợ con, bố mẹ em năm nay cũng cao tuổi rồi, em ở riêng ngay từ khi lấy vợ ( em là con trai 1 nhé), sau khi cả nhà chuyển sang Hung thì em dọn đồ về ở cùng với bố mẹ em, ông bà vui hẳn nhưng lúc nào cũng giục sang với vợ con ( tấm lòng bố mẹ là vô bờ bến). Em biết sang Hung thì vợ con sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng ở nhà bố mẹ có vấn đề gì thì hối không kịp, đây là lúc giằng xé nhất giữa bên tình bên hiếu, ai trải qua rồi sẽ biết, sau khi tham khảo rất nhiều ý kiến của người thân, em và gấu quyết định dành thời gian cho cái gì còn ít hơn( ông bà may mắn thì 10-15 năm nữa) và em ở lại Việt Nam, cùng ông bà và làm việc, 1 năm sang thăm vợ con 3,4 lần, hè vợ con về thăm ông bà 2-3 tháng. Bây giờ thế giới phẳng ngày nào cả nhà cũng video call nên cũng đỡ xa cách, có thời gian 15h bay lại được ôm vợ và các con nên theo em là ổn!
Tks
Ôi con đường của cụ gập ghềnh quá. Quá trình kiện tụng mệt mỏi lắm. Nhưng mà cuối cùng cụ vẫn đến đíchEm xin tiếp ạ!
Việc này xảy ra trong năm 2016, em không chờ được vợ nữa nên đi thi một mình. Ngày nào đó tháng 10 em thi tại BC thì nhận dc kết quả là 6, viết và nói dc 6 còn đọc được 6.5 và nghe thì 5.5. Rà lại yêu cầu của CIC thì em chỉ phù hợp với provincial (2 năm) chứ không đủ điểm đi Federal (6 tháng) như cụ chủ thớt. Điểm của em chỉ dc 63 nên thôi đành theo paper-based OID stream. Em thi thử lại lần nữa Ielts sau hai tuần mà cũng chỉ 6 với điểm đọc lên dc 7 còn các môn khác vẫn thế, công nhận cái Ielts này đánh giá rất ổn định.
Em lao vào làm hs với sự giúp đỡ của một ông anh tốt, toét hết mắt 2 tuần thì cơ bản xong. Làm xong hs thì một tuần sau, tỉnh bang em định đi mở đợt nhận hồ sơ. Ngày ấy chưa có vụ mở pool như kiểu Federal. Họ định nhận 3000 hs thì họ mở intake một khoảng thời gian sao đó cho đủ số hs nộp là đóng, cho nên ai nộp nhanh người ấy được, chất lượng không cao bằng nộp vào pool rồi lấy từ trên xuống như giờ. Em may mắn chen nộp được (trên mạng). Cũng cần nói thêm cho rõ là giai đoạn tỉnh bang thì mình phải upload hs, tỉnh bang sẽ xem xét và cấp chứng chỉ đề cử cho hs phù hợp. Và sau đó đương đơn sẽ nộp một kiện hồ sơ kèm chứng chỉ kia tới bộ di trú ( cụ chủ không phải nộp cục giấy như em mà hs điện tử), bộ di trú sẽ xem xét sơ bộ, gửi cho cái Aor thứ nhất, rồi họ chuyển cái gói đấy (hay scan em ko rõ) tới văn phòng singapore để xem xét kỹ hơn, khi đó mình nhận aor thứ hai.
Em nhận Nomination vào ngày giáp tết, em gửi bưu kiện đi vào rằm tháng giêng Đinh Dậu. Sau một tháng thì nhận AoR thứ nhất, sau ba tháng nhận AoR thứ hai. Mọi việc có vẻ ổn. Giờ là lo chuyện công việc và gia đình. Gd em thì tuỳ em quyết định. Bên vợ thì bố vợ ủng hộ, mẹ vợ nhất định không muốn xa con cháu. Vợ thì xác định là fail vụ này, ả không quan tâm, dc thì đi không cũng chẳng quan trọng. Lý do là em bị một loại bệnh mãn tính thể không hoạt động mà Can thường không cấp visa khi khám sk.
Câu nói “ ở đâu có ý chí thì ở đó có con đường” nó đúng nhé các cụ mợ. Có lẽ em may mắn có sự phù trợ nên sau nhiều năm tranh cãi, kiện tụng tại toà về những hồ sơ bị reject do yếu tố sức khoẻ. Tháng 3 năm 2018, Can quyết định nâng mức tổn phí điều trị y tế lên ba lần, từ đâu 7000 lên 21000 một năm. Có nghĩa bệnh gì đi nữa mà chi phí một năm không quá 21000 Cad thì vẫn được welcome. Thậm chí trong dự thảo luật, ngay cả con cái của đương đơn có bị bệnh Down thì vẫn xem xét. HIV, siêu vi B, bệnh đang điều trị, ung thư đã chữa...mà chi phí duy trì hàng năm không vượt cái con số em để ở trên thì đều dc cấp visa.
Tháng 5 năm 2018 em nhận dc email kêu đi khám sức khoẻ.
Em pass sau 7 ngày đi khám.
Tháng 6 năm đó, em nhận được visa.
Các cụ kể làm em nhớ Can ghê. Giờ chắc hết cơ hội rồi vì già bố nó rồi.
Em ăn cắp thơ của cụ Chế:Em cũng 1 thời Ottawa!
Chấm phát
Mợ viết cảm động quá..
Chúc Mợ luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nơi xa quê !
Công nhận, chả mấy ngày không khí đạt chuẩn. Toàn đỏ với tím, có hôm còn nâu. Đồ ăn thì cũng thế.
câu chuyện của cụ chủ thật cảm động và chân thực. Cái gì cũng có giá của nó cả, để quyết tâm ra được là cả một sự nỗ lực và tinh thần dũng cảm nữa.
Để cho bạn cụ thấm câu:Giàu có số ,cố thì đau lưng.
Em chào các mợ các cụCảm phục Cụ. Trọn chữ hiếu, hợp chữ tình.
Đâu có cụ ơi, ý là em may mắn Apply đúng thời điểm CIC nới lỏng điều kiện sức khoẻ, sau nhiều vụ kiện tụng giữa applicants với CIC về medical rejections.Ôi con đường của cụ gập ghềnh quá. Quá trình kiện tụng mệt mỏi lắm. Nhưng mà cuối cùng cụ vẫn đến đích
Vâng cụ, Can với Usa đi lại ko thuận lợi bằng EU, so với cụ em cũng may mắn hơn 1 tý, nhưng chung quy lại tất cả cũng vì F1 mà chúng ta quyết ra đi!!!Cụ được đi qua lại, mà chỉ mất có 15 tiếng là về quê và thăm các cụ phụ huynh rồi. Chỗ em phải mất từ 25 - 30 tiếng lại không có điều kiện qua lại thường xuyên như cụ. Em thèm như cụ quá.
À, nếu được cụ copy đường thuỳ link chương trình của cụ cho mọi người tham khảoĐâu có cụ ơi, ý là em may mắn Apply đúng thời điểm CIC nới lỏng điều kiện sức khoẻ, sau nhiều vụ kiện tụng giữa applicants với CIC về medical rejections.
Em đã sửa lại cho rõ ý.
Vâng cụ, thế thì hay quá.Vâng cụ, Can với Usa đi lại ko thuận lợi bằng EU, so với cụ em cũng may mắn hơn 1 tý, nhưng chung quy lại tất cả cũng vì F1 mà chúng ta quyết ra đi!!!
Hy vọng có dịp được nâng ly với cụ ở Can hoặc ở Hungary!!!