Chờ đợi mà không biết đến bao giờ thường chán nản...
Vào một ngày tháng 1.2012, em nhận được email từ văn phòng Singapore thông báo hồ sơ tiếp tục lên đường, thế nhưng ... hồ sơ gần như phải làm lại từ đầu. Chuối thật. Em viết email giải thích rằng kể từ khi hồ sơ được nộp cho các ông bà, tôi không có thay đổi gì hết. Không một chút hồi âm. Chắc các cụ mợ xử lý hồ sơ bên Singapore cho rằng "mình cứ thế đấy, làm tiếp thì làm, không thì thôi, phắn"
. Thế là lại bắt đầu điền lại các mẫu hồ sơ, lấy lại phiếu lý lịch tư pháp, rồi thi lại tiếng Anh (lần này em thi ở Chợ Lớn, Quận 5 với hơn nửa phòng thi là dân Philipppines sang thi), và tốn kém nhất là phải lấy lại lần 2 Clearance Certificate từ FBI bên Mỹ, từ nhiên mất toi thêm gần 8 củ, cay thật.
. Hồ sơ lạ được gửi đi, mọi việc vẫn diễn ra chậm chạp và cuối cùng thì đến một ngày mùa xuân 2013 em nhận được visa nhập cư vào Canada.
Như cụ Leopart1 nói, Canada có rất nhiều chương trình nhập cư do đất rộng và người thưa. Nói về nhập cư chắc Mỹ vẫn là số 1 về số lượng mặc dù có thể có người thích xã hội Canada hơn. Trước đây và cả gần đây vẫn có người hỏi em về cách thức, hồ sơ ...Em đi theo Federal Skilled Worker nên em chỉ biết duy nhất cái này thôi, thuỳ link bên dưới để các mợ/cụ tham khảo. Được cái là thích đến đâu cũng được, không phải gò bó mấy năm phải sống nhất định ở nơi nào đó.
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=106&top=29
Cả nhà em rời Việt Nam vào một ngày cuối xuân đầu hè năm 2013, và khởi đầu cho một hành trình với không có bất cứ thứ gì được đảm bào chắc chắn cho tường lai (chỉ trừ tương lai của bọn nhỏ chắc sẽ tốt hơn, em hy vọng thế). Em không muốn làm nản lòng các mợ/các cụ, nhưng thực tế là những năm tháng đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ nghĩ lại có khi không dám liều canh bạc mà phần thắng và thua là chia đều (tất nhiên thắng hay thua là tuỳ mong muốn ở mức độ nào của mỗi mợ/cụ).
Nhân còm của mợ xedapphuonghoang không thể bỏ các cụ lại, em kể thêm. Khoảng hơn một tháng trước khi đi, ông già em từ Hà Nội vào Sào Gòn chơi với các cháu. Con người luôn tồn tại những mâu thuẫn. Trái ngược với quan điểm ủng hộ sang Canada, những ngày này ông già em buồn rõ rệt, ngoài chơi với cháu thì chỉ lặng lẽ ngồi với cái máy tính. Kể đến đây lại nhớ câu chuyện về tình cha con của cụ Trâu. Ngày ông già tạm chia tay đứa cháu nội, hai ông cháu bịn rịn ở sân bay, em chỉ đứng nhìn. Nó ôm cổ ông nội nói: "Ông nội vào tiễn con nhé". Ông già em trả lời "Nhất định rồi, ông nội sẽ vào". Lời hứa của ông với đứa cháu gái tưởng chừng đơn giản, nhưng mãi mãi không bao giờ thực hiện được...