Cụ ở zời tây rồi vẫn nhớ truyền thống nước nhà trước khi mai mạc là bắt đầu kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị đại biểu.... dài dòng quá, em ngáp nãy giờ.Em so di cụ nhé
Cụ ở zời tây rồi vẫn nhớ truyền thống nước nhà trước khi mai mạc là bắt đầu kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị đại biểu.... dài dòng quá, em ngáp nãy giờ.Em so di cụ nhé
Em chỉ muốn có thêm thông tin cho các mợ/cụ và có nhiều người Việt Nam bên này càng tốt. Cá nhân mỗi người Việt Nam tư duy ggỏi.Em hóng. Con bé nhà em đang học ở Canada. Hôm qua nó vừa ra sân bay tiễn 1 gia đình bỏ lại tất cả để quay về VN sau 1 năm sống tại Canada. Lý do quay về : ko phù hợp.
Khởi đầu của cụ rất hay! Từng là SV du học Mỹ vềSau khi mua vé máy bay, em làm các thủ tục chuẩn bị bị về. Ngày đó, em quen 2 anh chị Việt Kiều. Hai anh chị là du học sinh từ những năm 1970s, sau đó ở lại và hiện giờ vẫn đang làm cho NASA. Trước khi chia tay, anh chị mời đi ăn phở ở một quán phở của người Việt Nam. Chủ quán phở là một anh người gốc Hải Phòng, sang Mỹ từ những năm 1960s. Trong khi ăn thì anh chủ quán đến nói chuyện. Khi biết em sắp về anh ấy nói "Sao em không tìm cơ hội ở lại, kinh tế thế này thì em cứ học tiếp. Anh có một người bạn làm luật sư về di trú, anh sẽ xem có thể giúp được em không". Thật cảm động tình đồng hương nơi đất khách quê người, em bắt đầu dao động và hứa sẽ liên lạc với anh ấy sau. Sau vài ngày dạo động mạnh, cuối cùng em giữ nguyên quyết định.
Tháng 2.2009, em trở về Việt Nam. Tiễn em ra sân bay vẫn là bạn sinh viên hỏi câu hỏi ấy, nhưng bạn nữ người yêu thì là người khác rồi.
"Vội vã trở về, vội vã ra đi" đúng như lời một bài hát, chỉ 6 tháng sau ngày trở về, em lại chuẩn bị hồ sơ để ra đi với một niềm tin sắt đá hơn khi rời Mỹ "Sẽ có ngày lại trở về Quê hương".
Có thể có cụ sẽ nhớ, hồi 2008 - 2009, khi vào trang báo điện tử VnExpress, bên trái hay có quảng cáo nhập cư vào Canada theo diện Federal Skilled Worker. Tình cờ một lần em bấm vào xem thử và thấy đạt đủ điểm. Đó chính là nguồn cơn của câu chuyện
em đang kể với các mợ/cụ ngày hôm nay.
Em làm mấy việc chút, các cụ/mợ mắng em chậm, em xin nhận
Em hóng cách ở lại của cụ. Em lo lắng cho con bé nhà em. Chẳng biết tương lai thế nào? Liệu có trụ lại được ko? Nhiều khi nghĩ có khi học ở Vn lại hay, chứ du học xong rồi về thì dở dở ương ương, cao thì ko với tới mà thấp thì chê. Còn xác định vật lộn để ở lại thì cô đơn và bấp bênh lắm.Em chỉ muốn có thêm thông tin cho các mợ/cụ và có nhiều người Việt Nam bên này càng tốt. Cá nhân mỗi người Việt Nam tư duy ggỏi.
Con mợ học ở đâu, ngành gì?Em hóng cách ở lại của cụ. Em lo lắng cho con bé nhà em. Chẳng biết tương lai thế nào? Liệu có trụ lại được ko? Nhiều khi nghĩ có khi học ở Vn lại hay, chứ du học xong rồi về thì dở dở ương ương, cao thì ko với tới mà thấp thì chê. Còn xác định vật lộn để ở lại thì cô đơn và bấp bênh lắm.
Đây cũng là một cụ đang ở Canada diện giống em.Con mợ học ở đâu, ngành gì?
Học xong mợ tính cho cháu nó cái đường PR, cố thêm Ba năm lấy cái hộ chiếu. Lúc ấy ở hay về đều thuận cả.
Em thấy ở lại hay tích luỹ kiến thức rồi về cũng đều ổn.
Con gái em học ngành quản lý ks du lịch ở bang BC còn 1 năm nữa mới xong. Nó cũng tính học xong sẽ ở lại tìm việc làm. Còn tâm lý của em thì 50/50, thế nào cũng được nên em ko tác động gì. Tùy nó định liệu.Con mợ học ở đâu, ngành gì?
Học xong mợ tính cho cháu nó cái đường PR, cố thêm Ba năm lấy cái hộ chiếu. Lúc ấy ở hay về đều thuận cả.
Em thấy ở lại hay tích luỹ kiến thức rồi về cũng đều ổn.
Mợ và các cụ muốn em vừa trả lời từng còm vừa kể tiếp câu chuyện hay là em chỉ kể thôi? không các mợ/cụ lại bảo em câu giờ?Con gái em học ngành quản lý ks du lịch ở bang BC còn 1 năm nữa mới xong. Nó cũng tính học xong sẽ ở lại tìm việc làm. Còn tâm lý của em thì 50/50, thế nào cũng được nên em ko tác động gì. Tùy nó định liệu.
Cụ chủ muốn em chia sẻ thì em biên ít để các cụ biết em đi ra sao!
Em thì ra trường sớm hơn cụ chủ thớt cỡ mười năm. Nhưng em học đại học tại VN. Trong quá trình đi làm tại VN em cũng đã đi nhiều nước ở Á, Âu, Mỹ và chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ đi ra khỏi Việt nam. Năm 2010 em đi Mỹ, ấn tượng của em là sao New York nó xấu xí thế, màu sắc hình khối nhìn không thấy đẹp đẽ gì cả. Em qua Phidelphia thấy đỡ hơn chút, rồi thành phố Washington thì đẹp. Nhưng trong lòng em khi đó thấy Bắc Mỹ không thuộc về em. Em chỉ muốn về VN và khi về đến SG, em ghé ngay một quán phở làm một tô rồi ngồi cảm nhận cái chất VN nó rần rật trong người.
Về đến nhà em bảo vợ, cho anh tiền anh cũng ko đi đâu hết. Ai cũng ước ao được đi Mỹ, sao Anh chỉ muốn ở VN với canh rau muống, cà dầm tương.
Con ngan nhà em nó nguýt một cái phát rách mí, cất giọng khàn khàn:” rõ dở người”
Em kệ và cứ bụng bảo dạ là thôi kệ, quan điểm mình mình giữ.
Năm 2013 em mua miếng đất ở Bình thạnh, 2014 xây được căn hơn 300 m2 làm chỗ chui ra chui vào. Chăm chút, trang trí, trồng rau trông hoa những tưởng đây sẽ là nơi chốn định cư mãi mãi. Cuộc sống sẽ êm đềm trôi, ngày đi làm, tháng lĩnh lương hai lần. Không bon chen không xô bồ, thanh nhàn đến khi về hưu.
Thế nhưng vụ giàn khoan HD 981 làm em thay đổi quan điểm và dự tính. Em thấy không sớm thì muộn, xung đột quyền lợi, lợi ích của VN với TQ sớm muộn sẽ xảy ra. Một con trâu mộng muốn chiếm cái vũng thì cho dù nhẹ nhàng hết sức cũng sẽ làm tổn thương lũ tôm tép trong vũng. Em thì thôi già rồi không tính, nhưng còn mấy đứa con em. Chúng nó còn nhỏ, chúng sẽ phải đối diện với thực tế ấy. Chúng là con gái, thôi thì yêu nước thiếu gì cách. Phải tính sao cho chúng được an toàn trước (các cụ có lẽ bảo em lo hão...em xin nhận hết).
Giờ làm sao, em lại ngồi tính. Nếu em đẩy chúng đi du học. Chúng còn quá nhỏ để tự lập. Mình đẻ con ra ít nhất phải cho chúng cái tổ ấm gia đình. Nhưng nếu phải đi muộn (sau cấp ba), thì hai đứa tốn ít nhất cũng cỡ 8-10 tỷ. Em thì có thể kiếm được đủ để chu cấp cho chúng. Nhưng bốn năm đại học, chúng quá vất vả để hoà nhập và cạnh tranh. Việc được ở lại hay không lại dồn lên vai chúng nó.
Em quyết luôn, đã thế nghỉ làm. Đem cả nhà đi. Em sẽ bắt đầu từ con số 0 nhưng con em có bố mẹ ở bên. Chúng sẽ được tiếp xúc văn hoá bản địa sớm, nhưng vẫn giữ được văn hoá VN. Tính lợi hại em thấy lời hơn là em ở lại VN cày, kể cả em đi làm bếp hay nail ở bển. Vậy là việc ra đi được quyết.
Giờ đi đâu? Em lên một list so sánh từ Latvia, Hung, Bồ, Tây ban nha, Úc, Síp, canada, Mỹ...với các tiêu chí chi phí, ngôn ngữ, thời tiết, tội phạm, khoảng cách so với quê hương...( em có gửi msg tới cụ ZARG để hỏi thông tin đi Spain).
Sang bển thì:
Cực giỏi hoặc cực chăm.
Quên hết những gì dính dáng đến VN đi.
Lấn cấn, loanh quanh, tc dây mơ, rễ má, người 1 nơi đầu óc 1 nẻo thì sẽ chẳng làm được gì cả. Thật.