Chuyến bay dài từ châu Á sang hạ cánh xuống sân bay Vancouver. Sân bay Vancouver là cửa khẩu chính cho các chuyến bay từ châu Á sang vào phía tây Canada. Ra khỏi cửa máy bay là gặp ngay một số người già làm tình nguyện viên hướng dẫn khách vừa rời khỏi máy bay nên đi theo lối nào, làm gì ... Những nơi đông người hay các dịp lễ hội ở Canada rất hay có các tình nguyện viên hướng dẫn như thế. Họ khoác áo đồng phúc và thường đeo biển "How can I help you?". Họ là những người về hưu, có thời gian nên muốn đóng góp công sức cho cộng đồng, và họ tự hào về những đóng góp của họ cho đất nước Canada.
Vào thời điểm đó, hành lý không được chuyển tiếp từ điểm đầu đến điểm cuối như bây giờ, nên em phải tự chuyển hành lý từ chuyến bay quốc tế sang chuyến bay nội địa. Đang loay hoay kiếm vài cái xe để chuyển hết đống hành lý thì có một cụ mặc bộ đồng phục đen nhìn ngon lắm, cứ như diễn viên điện ảnh, đẩy cái xe to tổ bố đến mời em chuyển hành lý. Cái xe của cụ ấy phải gấp 5-6 lần mấy cái xe đẩy bình thường, nhìn thuyết phục quá, em ưng ngay và nghĩ cụ ấy chắc là người tình nguyện như các cụ già tình nguyện viên kia. Tưởng đẩy xa, hoá ra gần lắm (lâu quá rồi em không nhớ lắm, cụ nào bay ở Vancouver rồi vào sửa em phát nếu em sai). Chất hàng xong lên chuyến bay nội đia, em cám ơn cụ đẩy xe tíu tít. Cụ ấy cứ nghệt mặt ra, mặt buồn rầu, mắt nhìn xa xăm
, thế em mới hỏi hình như tôi quên gì à
, lúc đấy cụ ấy mới nói ý là vấn đề "đầu tiên". Cụ này vui tính thật,
thế mà cụ chả nói ngay từ "đầu tiên". Em hỏi bao nhiêu thì cụ ấy bảo 25 cad. Em trả tiền và nghĩ cũng hợp lý thôi, ai mà làm không công được. Một kinh nghiệm thú vị khi lần đầu tiên đến Canada.
Trong khi khách du lịch xếp hàng dài rồng rắn thì di dân vào Canada được chào đón bằng một cửa đi riêng. Vẫn là một số cụ già tình nguyện khác hướng dẫn đi đâu, về đâu. Thủ tục nhập cảnh không phức tạp, sau khi kiểm tra visa, mỗi người được phát một tờ giấy để đi tiếp. Các số liệu về người nhập cư được chuyển về trung tâm ở Ottawa. Kể từ giờ phút này trở đi, mọi người trở thành Permanent Resident của Canada (kiểu như người có thẻ xanh bên Mỹ), có thể tự do ra vào Canada rồi . Ấn tượng em vẫn nhớ là bạn làm thủ tục đẹp trai lắm, người gốc Á thì chắc chắn rồi, cũng có thể là gốc Việt Nam nhưng lớn lên ở đây, người cao, vai rộng, răng đẹp (chắc được chỉnh hàm), nở nụ cười tươi thân thiện. Em là con gái chắc em cũng chết mê chết mệt cụ này mất thôi
. Sau đó các cụ già lại phát cho rất nhiều các tờ thông tin như công ăn việc làm, các nơi trợ giúp từ chính phủ, phúc lợi cho con cái... nhiều lắm mà sau đó phải 1 tuần sau em mới nghiền ngẫm hết. Thông tin cực kỳ bổ ích và từ đó em mới lấn mò và hiểu ra được nhiều điều sau này.
Khác với Việt Nam, nơi mà nghề tiếp viên hàng không là mơ ước của nhiều người, ở đây nghề tiếp viên hàng không cũng như bao nhiêu nghề khác. Các mợ tiếp viên hàng không Việt Nam thường rất xinh, nói năng nhỏ nhẹ, các mợ tiếp viên ở Canada và Mỹ em gặp không dịu dàng nét châu Á, họ cười nói thoải mái hơn. Các chuyến bay nội địa ở Canada và Mỹ thường là máy bay bé, không hoành tráng như ở Việt Nam.
Canada là đất nước của dân nhập cư. Chính phủ mở cửa cho người nhập cư thì họ cũng có rất nhiều chính sách giúp người nhập cư hoà nhập vào cuộc sống, chứ không đem con bỏ chợ. Sự giúp đỡ của chính phủ cùng với nỗ lực bản thân sẽ là sự kết hợp tuyệt vời để hoà nhập và phát triển trong xã hội Canada.
Trừ khi các cụ/mợ tiền nhiều như lá mùa thu
(em ở đây 7 mùa thu rồi, lá nhiều lắm), còn tiền nhiều như lá mùa...đông như em, mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng đều vô cùng đáng quý. Và từ đây em sẽ kể về những sự giúp đỡ vô cùng quý báu đó.
Thôi em lại lên cơn lười rồi. Để gõ lạch cạch có mấy đoạn trên cho các cụ/mợ đọc em phải mất 1.5 tiếng vì vừa gõ vừa nhớ lại. Em lại so di các cụ nếu các cụ mắng em là chậm. Các mợ thường hay thông cảm