Lần điền đơn thứ 1 như em kể trên, nơi đến em điền là Vancouver vì khí hậu ấm (khi đó em chưa biết về giá nhà cửa, công ăn việc làm gì hết). Lần điền đơn lại thứ 2 em điền đến Toronto vì em nghĩ ấm mà không có việc làm thì cũng ...móm
, với lại nơi phồn hoa đô hội, tập trung tài chính hơn chắc có nhiều cơ hội việc làm hơn. Thế mà, sau khi nhận được visa em lên mạng đọc về cơ hội việc làm, và em mua vé đi ...Calgary. (thay đổi chóng mặt phải không các mợ?)
Tạm biệt các mợ tiếp viên tây xinh đẹp trên chuyến bay từ Vancouver về Calgary, em bước ra khỏi máy bay. Cảm giác đầu tiên là "Ở đây "mát" lắm. Ở đây cũng "mát". Chỗ làààào cũng "mát"", đúng như lời mấy chú chim cánh cụt quảng cáo về tủ lạnh Toshiba trong bộ phim Osin mà em hóng hớt ngày còn nhỏ. Để em nói qua nhanh về nhiệt độ và lúc khác nói về thời tiết không thì loạn câu chuyện mất. Mùa hè chỗ em đang ở bây giờ nhiệt độ từ khoảng 15 độ đến 30 độ, tuỳ chỗ có ánh nắng hay không. Nếu có mưa nhiệt độ rơi xuống dưới 10 độ vào ban đêm và cá biệt có thể xuống dưới 5 độ. Bây giờ đang mùa đông, em gửi cái dự báo thời tiết để các mợ/cụ thẩm
. Tất nhiên nhiệt độ dao động tuỳ từng năm. Nhưng nhiệt độ không quan trọng bằng số giờ nắng trong năm đâu, em nghĩ thế.
Đón em tại sân bay là một bác người Việt em chưa hề quen biết, chưa liên lạc bao giờ
(trong câu chuyện của em hay nói đến người em gặp gốc Á, Âu (tây như các cụ thường gọi), gốc Phi (em không dùng từ "da đen" vì theo em nó mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc), chỉ để nói rằng xã hội Canada là xã hội đa chủng tộc, mà không có bất cứ chủ đề gì về kỳ thị và phân biết chủng tộc, các cụ đừng vật nhau
). Bác bắt đầu làm quen: "Mục sư nhờ tôi ra đó cậu". Mục sư là người quen của hai anh chị bên Mỹ đang làm ở NASA mà em đã có dịp kể ở trên. Trước khi em đi khỏi VN, mục sư viết email cho em nói sẽ tìm người đón giúp và đưa đi những nơi cần thiết những ngày đầu. (trong câu chuyện của em không có gì về tôn giáo, chỉ vì họ tốt thì em nói vài chi tiết sơ qua về họ, thế thôi)
Chất một đống đồ đạc lên xe, bác chở nhà em về khách sạn em đã đặt trước qua mạng từ VN. Trực khách sạn là một mợ tây da trắng, hút thuốc như chưa bao giờ được hút
, liên tục, liên tục, liên tục. Lại khuân một đống hanh lý lên tầng 2 khách sạn vì không có thang máy, lúc này thì em hết "mát" hẳn rồi. Tạm ổn ở khách sạn thì đã khoảng 7h chiều, trời vẫn nắng như 3h chiều ở VN. Bác chở sang cái siêu thị nhỏ, mua bình sữa, túi bánh mì, và vài thứ ăn sẵn. Về nhà, cả nhà nhai trêu trạo rồi phi vào chăn co ro vì chưa quen cái "mát". Mở vòi nước lạnh ra mà không có nước nóng không dám rửa tay, sau này quen rồi thì bình thường. Bác bảo "tôi sẽ giúp cậu tìm nhà thuê càng sớm càng tốt, ở thế này không ổn, cũng không chịu nổi tiền". Khoảng 10h đêm, bác gọi điện lên khách sạn "tôi đã tìm nhà cho cậu được rồi, mai đến xem". Bác kể, tối hôm đó là thứ 6, bác đi nhà thờ và thông bao có một bà con VN mới sang, ai có nhà cho thuê không, và thế là có một bác đang cho thuê. Thôi thế là tốt quá rồi.
Về sau trong những câu chuyện với bác ấy, em mới biết bác ấy sang Canada sau năm 1975 khi còn rất trẻ, rất vất vả. Giờ bác ấy đã rất ổn định về mọi mặt. Hai bác trai và gái đang bán các hình thức đầu tư cá nhân cho một công ty tài chính nhỏ. Có lần em về nhà bác ấy giúp bác ây sơn hàng rào, nhà rất sang trọng, xung quanh toàn nhà to vật vã, vài nhà có xuồng thể thao để lượn lờ trên hồ vào mùa hè hoặc nhà di động kéo theo (trailer) để đi chơi, nhà cách Calgary khoảng 18 km nhìn ra một sân gôn xanh mướt. Bác nói giá của nó lúc đấy không dưới 650k. Các con bác đều trưởng thành và có công ăn việc làm tốt. Bác nói "tôi cũng đã trải qua những ngày tháng đầu tiên như cậu, tôi hiểu nhiều khó khăn lắm. Tôi làm rất nhiều các công việc khác nhau". Em cảm nhận được sự hạnh phúc và tự hào của bác về những gì bác đang có ngày hôm nay.
"Hạnh phúc có dành cho những người dũng cảm?" Các cụ, các mợ có thể tìm thấy câu trả lời tuỳ theo cảm nhận của mỗi người.