Tạm gác qua những vấn đề không mong muốn, những tháng ngày đầu tiên trên mảnh đất em chưa bao giờ từng đặt chân đến trôi qua tương đối êm ả. Em bắt đầu nhận được Social Security Number (các cụ mợ chưa quen cái này có thể Google nó là cái gì nhé), bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng...mọi thứ bắt đầu trở nên quen dần chỉ trừ ...lạnh là em vẫn chưa quen được.
Vào ban ngày nắng ấm nhà em lượn lờ đây đó, phố xá, siêu thị, các trung tâm này nọ (mall), và nhâm nhi cảm giác mới lạ trên miền đất mới. Vào mỗi tối em bắt đầu nghiên cứu một loạt các giấy tờ được phát từ khi nhập cảnh vào Vancouver. Nói là mất một tuần đọc hết các giấy tờ chứ để hiểu cặn kẽ và để thực hiện được theo các hướng dẫn với khối luợng thông tin lớn thì không thể trong một thời gian ngắn được. Nhiều chỗ em đọc rồi, vài ngày sau đọc lại thì quên mất, cứ như chưa đọc bao giờ (hay tại não em nó lão hoá sớm
) Từ đám giấy tờ đó, nơi em lần mò đến đâu tiên là các trung tâm cho người mới đến (Centres for Newcomers). Các trung tâm này hoạt động bằng nguồn ngân sách (của chính phủ liên bang hay tỉnh bang thì em không biết) và cung cấp rất nhiều thông tin có ích cho những người mới đến. Thong tin có từ các chế độ phúc lợi, cho đến học hành con cái, cho đến công việc, cho đến hướng nghiệp, cho đến học tiếng Anh/Pháp, cho đến các hội thảo việc làm, gia đình...nói chung là đầy đủ cả cho cuộc sống ban đầu.
Trung tâm đầu tiên nhất em đến đặt trong một khu mall, cách nhà bác chủ nhà khoảng 5km. Đón tiếp và sau đó phụ trách hồ sơ của em la một mợ người Trung Quốc. Mợ này kể chuyện sang cả hơn 10 năm rồi và cũng sang theo diện skilled worker. Lúc này đã khoảng vài tuần trôi qua, qua vài buổi gặp (mỗi tuần 1 buổi), theo kinh nghiệm mợ ấy khuyên em về chuẩn bị hồ sơ tìm việc (resume). Em về bắt đầu viết một cái resume chung chung và sửa, rồi lại viết, rồi lại sửa, cứ thế cho đến khi cảm thấy tương đối hài lòng. Vài ngày sau đọc lại, lại sửa vì thấy không hài lòng … Một công việc khá tẻ nhạt. Mợ TQ khuyên em đưa resume lên mạng, mặc dù không thích phương án này (em nói sau), nhưng em vẫn làm theo lời mợ ấy. Trước khi đưa hồ sơ lên mạng, mợ TQ đọc và sửa, nhưng do không phải chuyên nghành của mợ, nên mợ ấy chỉ sửa những điểm chung chung, mẫu mã, chấm phẩy.
Song song, em lên mạng tìm và đọc công việc, bất kể ở đâu trên toàn Canada, không trừ bất cứ chỗ nào, tìm được việc nào có vẻ hợp thì đánh dấu và viết resume.
Các cụ đều biết định luật "tiền không tự nhiên sinh ra" rồi
, nhưng mà em tin là tiền "tự nhiên" mất đi
. Không thể chỉ ở nhà đọc, viết mãi được vì đó là kế hoạch dài hạn, trong ngắn hạn, vẫn cứ phải tồn tại đã. Thế là em bắt đầu thực hiện một kế hoạch lấy ngắn nuôi dài.
Ai đã từng di cư đến Canada chắc quen với từ Survival Job (công việc sống qua ngày) và chính phủ vẫn khuyên mọi người như thế. Năm đó Calgary có một trận lụt khủng khiếp. Em tình cờ vào trang Job Bank, nhấc điện thoại lên và gọi vài chỗ:
- "Tôi đọc thấy chỗ các ông bà đang thông báo cần người làm việc abc...blah blah blah".
- "Đúng thế, chúng tôi đang rất cần, sáng mai ông đến chỗ xyz...nhớ mang theo mũ cứng, giày bảo hộ lao động có mũi sắt, găng tay".
Đơn giản có thế, cần gì phải bày vẽ resume cho phức tạp, kỹ năng này, phỏng vấn, kinh nghiệm nọ ...Đọc đến đây các cụ chắc bảo "Oài, tửơng dư lào
." thế nên em đoán hành trình của cụ Leopard1 chắc muợt lắm.
Ngày em khoảng lớp 7, đi theo ông già bốc gạch nhiều lần, mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chiều tối hôm đó, em mua vội mấy thứ theo yêu cầu.
…và em đã có việc làm đầu tiên ở Canada.