Em lại trở về với những ngày quen thuộc như trước khi "đi làm"
. Lại đọc các tài liệu, cái này dẫn đến cái lọ, cái lọ dẫn đến cái chai...
Thỉnh thoảng tiện đường bác chủ nhà giúp, nhưng nói chung vẫn tự đi lại là chính. Bác ây ở tầng trên, nhà em ở tầng dưới, nói chung là độc lập. 2 địa bàn hoạt động chính em hay mon men đến khi cần mua bán là Walmart và Costco, một cái cách nhà khoảng 10km, cái kia cách khoảng 4km.
Trong khi đó, dấu hiệu công ăn việc làm từ cái resume của mợ TQ khuyên em đưa lên mạng vẫn chỉ bóng chim tăm cá. Em không thích cách này vì, theo cá nhân em nghĩ, nó không hiệu quả (có cụ thành công thì em không biết, chỉ là cá nhân của em thôi). Trong này có nhiều cụ làm chủ doanh nghiệp thành đạt, chắc các cụ đồng ý với em rằng doanh nghiệp luôn có phương án dự phòng, ít khi họ đợi đến khi không còn ai làm rồi mới lên mạng tìm người, họ có nguồn nhân lực dự trữ riêng của họ. Và quan trọng hơn nữa, kể cả các cụ chủ doanh nghiệp VN khi tuyển một người VN mà chưa biết người này bao giờ, chỉ thấy hồ sơ trên mạng thì cũng kinh lắm, huống gì một ông lạ hoắc lạ huơ, lại từ một nước khác đến, môi trường văn hoá khác biệt, suy nghĩ khác biệt, cũng chẳng biết ông này tiếng tăm thế nào (viết trên mạng thì ông nào chẳng hay), làm ăn ra sao hay chỉ toàn chém ...thì ghê răng lắm. Em không đến nỗi tự ti, nhưng em cũng phải biết mình là ai, chứ không được ai gọi đi phỏng vần lại nghĩ vì mình đến từ VN ... thì tắc phết đấy. Có thể em sai.
Rồi em đọc được Bow Valley College có chương trình trợ giúp tìm kiếm việc làm cho người mới đến cũng do chính phủ trợ cấp ngân sách (bây giờ còn không cụ nào đang tìm việc cứ thử xem). Họ giúp đỡ cách tiếp cận thị trường lao động Canada, tìm việc ở đâu, viết cái gì và không viết cái gì vào resume, đào tạo kỹ năng phỏng vấn...(em không nhớ chắc các nội dung lắm, nhưng chắc chắn có chuơng trình này). Em nghĩ tỉnh bang nào cũng có chương trình này. Vào Google xem chỉ đường thấy gần, em nghĩ đạp quả xe đạp cho khoẻ. Nhưng đường đi xe đạp do google chỉ khác đường đi xe ô tô và đi qua Calgary zoo. Đến khi đạp đến zoo em mới biết chặn đường do vừa lụt xong. Quanh qua vòng lại, lên dốc xuống dốc, mệt gần chết, em bị lạc lung tung. 2h chiều bắt đầu mà gần 3h em mới đến. Vừa đi vừa nghĩ, thôi muộn rồi, thế là phải đợi lần kế tiếp, mà lần kế tiếp đợi biết đến bao giờ...đến nơi thì Bow Valley College đóng cửa do lụt, nhưng không thông báo khi nào mở cửa lại. May quá!
Những ngày sau có việc vào downtown em toàn cầm theo cái GPS, vừa đi bộ hoặc vừa đạp xe vừa xem GPS, ai cũng nhìn em cười như đứa dở hơi.
Alberta kinh tế vẫn đang huy hoàng. Nhu cầu kỹ sư năng luợng (Power Engineer) đang cao. Một hội thảo về nghề này sắp được tổ chức. Các quảng cáo dán khắp nơi, ở thư viện, ở các trung tâm trợ giúp người nhập cư, trên C-train (Calgary train)...
Thôi nhưng mà đấy là chuyện của tương lai, cả nhà em vẫn phải sống đã ...và em lại tìm survival job thứ 2.