Sau khi em xuống dưới chân tháp canh, mấy chú đang ngồi nhậu nhìn em biết ngay dân bắc vào du lịch chú hỏi hai tình hình rồi gọi ra nhậu luôn cùng với các chú cho vui. Em rất cảm ơn thịnh tình của các chú và cũng nhập hội luôn. Tuy nhiên em chỉ dám hứa là uống vài ly với các chú thôi vì còn phải tiếp tục hành trình, vì lúc này cũng đã khá chiều muộn rồi. Lúc đấy tầm 16h hơn tý.
Trong câu chuyện vui vẻ em được biết khu Tân Lập này cũng là khu bảo tồn nước ngập nhưng so với một địa điểm khác ở Long An không là gì, vì Tân Lập cũng đã thương mại hóa rồi. Còn khu bảo tồn vùng ngập nước như các chú nói thì vùng miền Tây còn mỗi chỗ đó là duy nhất bảo tồn nguyên sinh nguyên bản, chim chóc cứ gọi là rợp trời, cây tràm tòan cho như bắp chân trở lên. Cá và các sinh vật khác đặc trưng của rừng ngập nước còn nguyên bản. Khu vực đó là khu bảo tồn ngập nước Láng Sen. Các chú nhiệt tình quá bảo em mày chạy cố lên đấy tý, nghỉ ở thị trấn để chú điện cho sếp ở đó sắp xếp mai mày vào sớm có người đưa đi thăm khắp khu bảo tồn. Chứ khách du lịch cũng không biết chỗ này với cả gần như họ không cho vào.
Em thật sự quá cảm ơn sự chân thành nhiệt tình của các chú. Hôm sau em cũng lọ mọ vào tìm nhưng mãi không tìm được đường vào. Chuyện em sẽ kể tiếp nhé các cụ.
Em ngồi với các chú được một lúc thì em xin phép ra sớm vì gấu nhà em có dấu hiệu mệt mỏi chắc vì quen ngồi ô tô giờ ngồi 2 bánh đi đường xa lại nống lực không quen với thời tiết nên xuống sức nhanh quá.