Qua khỏi cầu là đến một ngã ba đường đất. Em hỏi người dân bên thị trấn thì bảo cứ qua cầu hỏi tiếp, em qua đến bên này mà nhót không thấy một bóng người, chả biết đi đường nào. Chỉ biết có mỗi cái biển như thế này. May quá có người đi xe máy đến em hỏi luôn.
May quá có người chỉ đường chứ không em đang định đi theo đường trong ảnh, nhưng không phải mà là đi đường đằng sau em. Đường thì cứ thế này mà đi thôi ạ. Thích lắm các cụ à, dân dã thôn quê xung quanh toàn nước là nước. Đi nhậu về quên đường chắc về khỏi tắm luôn he he.
Chuối thì nhiều vô kể các cụ à. Hỏi mua không bán chỉ cho thôi không bán
Đi mãi dọc theo con đường em đã hỏi mà mãi chả thấy có người dân chi cả, không biết hỏi ai bây giờ.
May quá mãi mới thấy lèo tèo vài nhà dân. Cái ảnh trên em chụp nó thuộc vị trí này trên bản đồ các cụ à.
Đi một đoạn nữa thì gặp mấy bác nảy em dừng lại hỏi đường.
Bác ấy bảo đây là Láng Sen rồi đó con. Em hỏi khu ngập nước Láng Sen cơ chú, chú bảo đúng rồi đây là khu ngập nước Láng Sen đúng đó rồi con. Em bần thần một lúc, chú ấy mới hỏi thế con đi đâu. Em bảo cháu đi vào khu bảo tồn ngập nước, chú ấy chả biết ở đâu chỉ biết là khu Láng Sen này trước nhà nước lập khu bảo tồn, nhưng dân họ phá hết, họ chặt hết tràm đánh bắt cá, tôm, rồi trồng sen bán nên giờ coi như bỏ rồi không bảo tồn nữa.
Em tẩn ngẩn hẳn cả người, thế là không thể vào được khu bảo tồn ngập nước còn sót lại duy nhất cả nước à. Buồn một lúc, ngồi u miếng nước với chú, tán dăm ba câu chuyện linh tinh, mời chú điếu thuốc rồi em xin phép quay ra cho kịp bữa trưa các cụ à. Chứ trong này thì chả có hàng quán gì cả. Mà trong lúc nói chuyện em với chú phải nói chậm mới hiểu nhau được chứ nói nhanh khó hiểu lắm các cụ à.