Một câu chuyện hết sức quen thuộc...
Tôi muốn kể về một câu chuyện quen thuộc với chúng ta, vì nó xảy đến hàng ngày khi chúng ta ra đường. Quen thuộc đến nỗi nếu ta không nhắc đến thời gian, địa điểm, ta có thể nghĩ rằng tôi đang nói chuyện về Việt Nam. Mặc dù quen thuộc, câu chuyện vẫn có ý nghĩa, vẫn khiến ta suy nghĩ.
-----
Trời nóng, và cái mũ bảo hiệm thật nặng. Nhìn quanh thấy nhiều người cũng chẳng đội mũ BH, tôi cất nó ra treo một bên xe và phóng xe thật thoải mái.
Ra đến đường lớn.
Ngang qua chiếc lều Polisi, một cảnh sát đưa tay ra hiệu tôi rẽ xe vào, rồi chìa tay mời như bồi khách sạn.
Tôi rẽ vào, tắt máy.
Anh ta hỏi tôi bằng tiếng Indo, tôi trả lời bằng tiếng Anh. Vợ bấu sườn bảo tôi giả vờ không biết tiếng Anh, hy vọng họ giống như công an giao thông nhà mình. Tôi vẫn điềm nhiên trả lời bằng tiếng Anh.(tôi sợ nếu giả vờ không biết họ sẽ giam xe).
Anh kia hỏi giấy tờ xe, rồi ra hiệu luôn cho tôi mở yên xe để lấy giấy tờ xe để ở dưới (theo quy định ở đây). Rồi hỏi băng lái xe moto quốc tế. Tôi nói không đem theo. Anh ta bảo tôi đi theo vào lều.
Dẫn tới gặp xếp anh ta.
Ông cảnh sát chỉ huy ngồi trên băng ghế, độ chừng 45 tuổi. Ông giơ tay lên trán chào tôi theo quy định.
Rồi ông hỏi tôi biết vi phạm lỗi gì chưa. Tôi bảo không đội mũ BH. Ông nói tôi phạm 2 lỗi: không mũ BH là 1, không có bằng lái xe là 2. Ông mở cuốn cẩm nang giao thông ra, chỉ vào hai chỗ ghi quy định: không đội mũ phạt 250.000 rph, không có bằng lái phạt 250.000 rph.
Ông nói, bây giờ anh tính sao đây? Tôi gãi đầu bảo tôi không biết, xin ông tha tôi. Ông nói bây giờ có hai cách: cách 1. Đóng 500.000 rph. cách 2. ông nhướn nhướn mắt bảo anh biết rồi đấy. Tôi đáp tôi biết rùi, thôi nói đi đừng hành hạ tôi nữa.
Bây giờ anh muốn làm sao? Tôi bảo ông nói tôi biết đi. Vậy thì đưa 100.000 đây rồi anh đi đi.
Tôi lại gãi đầu, nhăn nhó đầy đau khổ, bảo 50.000 được không? Rồi cười đầy biết điều.
Ông bảo được, đưa đây. Tôi móc đưa ngon lành. Ông bỏ túi.
Xem chừng có vẻ hơi ngượng, ông nói anh ở VN. Ở VN cũng đi xe máy, vậy anh cũng hiểu chúng tôi rồi phải không? Tôi bảo Yes, hiểu mà! Thôi anh đi đi, đội mũ BH vào nếu không nguy hiểm tính mạng. Mà này, trước khi đi, tôi có câu này tặng anh:
"Mọi con đường đều có luật lệ của nó!"
Yes yes, thank you sir!
Tôi chìa tay bắt tay ông thật chặt! Ông cười rất vui và sảng khoái, như thể trút được gánh nặng.
Chúng tôi chia tay nhau như hai người bạn.
---
Tôi cho rằng, công an Bali không chủ trương phạt người nước ngoài đi xe máy ở Bali. Lỗi là tôi quá giống người bản xứ.