SMOKEY MOUNTAIN: A WALK THROUGH THE SLUMS OF MANILA, PHILIPPINES (P1)
By
Sab
Smokey Mountain is a world you'd rather don't want to see. In Manila's largest dumpsite the poorest of the poor are making their livelihood by picking up garbage.
Smokey Mountain: chuyến viếng thăm khu ổ chuột ở Manila, Philippines
by Sab
Smokey Mountain là một nơi mà bạn không muốn biết đến, nơi mà người nghèo nhất trong những người nghèo đang bới rác mưu sinh trong bãi rác lớn nhất ở Manila.
I left the upscale neighborhood Makati by taxi and headed towards the north of Manila, towards Tondo. I was on my way to visit Smokey Mountain, one of Manila's slums and the largest dumpsite where over 25,000 people pick up garbage for a living. The sad truth is, Smokey Mountain is one of the most impoverished areas in the world.
I used to dislike Manila. Manila is not like Bangkok. Or K.L. It's more like Mumbai. Most of the travelers I've met didn't like the city. It's certainly understandable.
Almost a third of the Philippines' population live below the poverty line.
I'm lucky. I'm even more lucky that my friend who is hosting me these days in Manila is living in the fancy neighborhood Makati, Metro Manila's central business district. He lives in a beautiful apartment in a high-rise tower. Makati is nice, if you stay inside. But today I'm leaving Makati to see another side of Manila.
The other side of Manila. Smokey Mountain. Manila's slums.
Tôi rời khu Makati hoa lệ bằng taxi và đi về phía bắc của Manila, tới quận Tondo. Nơi tôi đến là Smokey Mountain, một trong những khu ổ chuột ở Manila và là bãi rác lớn nhất, nơi có hơn 25,000 người nhặt rác để kiếm sống. Nơi đây là một trong những vùng nghèo khổ nhất trên thế giới.
Tôi không thích Manila. Manila không giống như Bangkok, hoặc K.L. Nó giống như Mumbai. Hầu hết các du khách tôi đã gặp đều không thích thành phố này. Không khó để hiểu được điều đó.
Gần một phần ba dân số Philippines sống dưới mức nghèo khổ.
Tôi may mắn. Tôi còn may mắn hơn bạn của tôi, người đã cho tôi ở trong thời gian tôi ở Manila. Bạn tôi đang sống ở khu Makati giầu có, trung tâm thương mại, kinh doanh của Vùng đô thị Manila. Anh sống trong một căn hộ đẹp tại một tòa tháp cao tầng. Nếu bạn chỉ ở Makati thôi thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều tốt cả. Nhưng hôm nay tôi sẽ đi để thấy một mặt khác của Manila. Mặt trái của Manila - Smokey Mountain - khu ổ chuột của Manila.
A few months ago I received an email from
Smokey Tours if I were interested to join one of their tours. I said yes instantly.
I'm ashamed to say that seeing poverty fascinates me. I'm not used to it, we simply don't have that back home...
It's exciting to see the slums, but on the other hand I felt guilty for joining such a tour. I don't like human zoos. But this time it was different. This was not a tour neither a tourist attraction. This was an incredible experience that opened my eyes and changed my whole perspective.
Vài tháng trước, Smokey Tours gửi email mời tôi tham gia slum tour và tôi đã đồng ý ngay.
Thật xấu hổ khi nói rằng cái nghèo đã mê hoặc tôi. Ở đất nước tôi, cái nghèo không đến tận cùng như thế này.
Cảm giác đan xen trong tôi: tôi rất muốn biết khu ổ chuột thế nào, nhưng đồng thời tôi cảm thấy có lỗi vì đã tham gia một tour như vậy. Tôi không thích nơi con người buộc phải sống hoang sơ như thời cổ đại. Nhưng lần này thì khác. Đây không phải là một tour du lịch, càng không phải là một điểm du lịch. Đây là một chuyến đi làm thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi.
After a 45-minute taxi ride and another 20-minute tricycle ride, I arrived at my destination. A new world opened up to me. It reminded me of my travels in India: I was sitting in a rickshaw going to a specific destination and when the driver stopped to drop me off I just thought:
Oh my god, please don't tell me we are there yet, this looks horrible... Under no circumstances I want to get out here, please... just bring me back to my hotel!!!
But this time I got out of the tricycle. Thank god I wasn't alone. I was in a group of people,
Yoshke Dimen and
Edward Cheng, two fellow bloggers joined me for this trip. We were accompanied by two absolutely awesome guides, Remy and Inna. Both are locals and volunteers for Smokey Tours. All the profits (yes all, 100%) go to the people who live in the slums, for feeding programs, medical check ups, education, etc. You can read more about it on
Smokey Tours.
Sau 45 phút taxi và 20 phút xe ba bánh, tôi đến điểm hẹn. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt tôi. Nó gợi tôi nhớ đến chuyến đi Ấn Độ của tôi: tôi đã không muốn bước ra khỏi chiếc xích lô khi nó dừng lại nơi tôi cần đến vì nó quá kinh khủng, tôi đã quay lại khách sạn ngay lập tức.
Nhưng lần này tôi đã không đơn độc. Tôi đi với hai blogger khác: Yoshke Dimen và Edward Cheng, cùng hai hướng dẫn viên: Remy và Inna. Cả hai đều là người dân địa phương và là tình nguyện viên cho Smokey Tours. Tất cả lợi nhuận (100%) được gửi đến cư dân trong các khu ổ chuột, dùng cho các chương trình: dinh dưỡng, y tế, giáo dục, vv.
WHAT IS SMOKEY MOUNTAIN?
Smokey Mountain is a completely different world. It's a gigantic 50-meter high mountain of garbage that consists more than 2 million tons of waste. It's insane. If you get closer to the mountain you can see all the layers of rubbish: plastic bags, wood, metal, bottles, iron, fabrics, tires and more plastic bags. All squashed together. It's heartbreaking.
Smokey Mountain là gì?
Smokey Mountain là một thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó là một núi rác khổng lồ cao 50 (bằng tòa nhà 16 tầng) mét chứa hơn 2 triệu tấn rác thải. Không thể tưởng tượng nổi. Đến gần, bạn có thế thấy tất cả các lớp rác: túi nhựa, gỗ, kim loại, chai, sắt, vải, lốp xe và lại là túi nhựa. Tất cả quện với nhau. Thật là khủng khiếp.
The place is called Smokey Mountain because of the constant fire. They burn tires and wood. The air smells rotten and is heavily polluted. I have no doubts that breathing this air every day is poisonous for anyone. It's hard to believe that over 25,000 people are living there. Families with kids. Every day people die here and babies are born.
The living conditions are unbearable. If you grew up in the Western world like me, you've probably never seen anything like that before. It's the worst. The poorest of the poor people are living in Smokey Mountain.
Nơi này được gọi là Smokey Mountain vì liên tục có lửa và khói. Họ đốt lốp xe và gỗ. Không khí có mùi thối và ô nhiễm nặng. Hít thở không khí này mỗi ngày thật là độc hại. Thật khó để tin rằng hơn 25,000 người đang sinh sống tại đây. Các gia đình đều có trẻ em. Mọi người sinh ra và chết ở đây.
Các điều kiện sống không thể chịu nổi. Bạn sẽ không thể hình dung nổi nếu bạn là người sinh ra và lớn lên trong thế giới phương Tây như tôi. Không đâu có thể tồi tệ hơn ở đây. Những người nghèo nhất trong những người nghèo đang sống ở Smokey Mountain.
You probably wonder, why the heck do people live there?? It's simple: to make a living. Most people came from the provinces, dreaming of a better life in Manila but unfortunately the big city didn't fulfill their dream. In Smokey Mountain, everybody can live and work. But not everybody survives.
Early in the morning, the residents of Smokey Mountain are waiting for the garbage trucks that drop off the waste from the city. The people are rushing towards the trucks, some people even jump on the driving trucks to be the first ones who get to scavenge the rubbish.
Để kiếm sống người ta buộc phải ở đó. Hầu hết mọi người đến từ các tỉnh lẻ, mơ ước về một cuộc sống tốt hơn ở Manila nhưng tiếc là mơ ước đó chỉ là giấc mơ hoa. Trong Smokey Mountain, mọi người đều có thể sống và lao động. Nhưng không phải ai cũng sống sót.
Sáng sớm, các cư dân của Smokey Mountain chờ đợi các xe chở rác đến từ thành phố. Người ta đổ xô về phía xe tải, một số người thậm chí còn nhảy lên xe với hy vọng là người đầu tiên bới được rác từ chiếc xe này.
The people in the dumpsite are making a living from picking up garbage. They collect any recycable stuff like plastic or iron and earn about PHP100 ($2) a day.
The scavengers are all dirty, their faces are covered in mud, their clothes are worn out, their arms have scratches.... I saw some people barefoot which seems kinda crazy despite the fact we were walking over garbage.
Những người sống trên bãi rác nhặt bất kỳ một cái gì có thể tái chế được như nhựa hoặc sắt. Mỗi người có thể kiếm được PHP 100 ($2) một ngày.
Những người nhặt rác đều bẩn, khuôn mặt của họ nhem nhuốc, quần áo thì sờn rách, tay đầy vết trầy xước .... Rất nhiều người đi chân không lội qua đống rác rưởi bẩn thỉu.
We walked further and passed one of the coal producing areas. The air was filled with black smoke. Our tour leader Remy gave us all masks. At first, I thought I won't need it but after a minute, I realized that the smell was unbearable. It was shocking to see kids playing next to the charcoal, breathing the black air.
The people are burning discarded wood into coal and sell it afterwards. The work involved so many kids, it was painful to see. The kids were working so hard, carrying big baskets and bags around... I felt terrible.
Chúng tôi đến một khu vực sản xuất than. Không khí đầy khói đen. Remy – HDV – lấy mặt nạ đưa cho chúng tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi không cần mặt nạ, nhưng chỉ một lúc sau, tôi không thể chịu được nữa. Tôi thực sự sửng sốt khi thấy rất nhiều trẻ em đang chơi cạnh than, hít thở không khí đen xì.
Người dân đốt gỗ phế liệu làm than củi để bán. Thật buồn khi thấy rất nhiều trẻ em làm công việc này. Những đứa trẻ làm việc rất hăng, mang những giỏ và túi lớn đi đi lại lại ... Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.