Ngày thứ 1: Khởi hành. Phần 6
Sau bữa cơm tối, em đi bộ ra quảng trường Rizal. Rizal là người anh hùng Philippines sống vào thế kỷ 19, chiến đấu chống lại nhà nước đô hộ thực dân Tây ban nha, đòi độc lập cho Philippines. Ông bị hành quyết vào cuối thế kỷ 19, khi ông 35 tuổi. Khu vực xung quanh quảng trường Rizal có khá nhiều xe ngựa chở du khách thăm quan khu thành Intramuros. Lúc đầu em không định đi xe ngựa vì em biết giá khoảng 500 peso thì cũng đắt, mà cũng không cần thiết. Tuy nhiên em bị đeo bám bởi một già gân trên xe ngựa, mặc dù em đã từ chối không đi. Sau một hồi đeo bám, già gân nói to lên “Sir, it is very cheap, just twenty pesos one hour only”. Em nghĩ bụng sao lại rẻ thế, một là lừa đảo, hai là tối rồi không có khách, max giảm giá. Biết có khả năng lừa đảo, nhưng em vẫn quyết định lên xe xem thế nào vì em cũng tin tưởng vào khả năng xử lý tình huống của em. Thêm nữa lòng tham ham rẻ chiến thắng nỗi sợ bị lừa đảo
.
Già gân quay xe về trạm thì thêm một gã trẻ lên xe. Em thấy có mùi rồi. Thay vì phải chiến với 1 nhân vật thì bây giờ phải chiến với hai
Gã trẻ lên giới thiệu là manager của công ty xe ngựa này, công ty có 20 con ngựa, con ngựa chở em tên là Rambo, 7 tuổi. Gã trẻ giới thiệu khu Intramurous, thái độ khá thân thiện. Trên đường đi, do biết có mùi, nên khi nói chuyện, em cũng tỏ ra hiểu biết và cũng có bạn ở Manila. Vờ vịt thôi các cụ. Em làm gì có bạn ở Manila.
Đi một vòng về gần chỗ cũ thì gã trẻ bảo là mày trả tiền đi. Em không nói gì
Thêm 5 phút nữa, gã trẻ lại bảo là mày trả tiền bây giờ đi. Em tưng tửng bảo 20 peso hả. Gã trẻ bảo là không, 2,000 peso. Thôi, thế là lộ mặt rồi
Thằng lừa đảo đã ra mặt, không còn tỏ ra thân thiện nữa. Em bảo why 2,000? The other man asked for twenty pesos only? Gã trẻ bảo “no, it is
twenty hundred pesos”. WT what
Em bảo, tao biết English mày, tao còn nói khá hơn mày (thực ra tiếng Anh của em cũng cùi, nhưng mà thằng này còn cùi hơn em
), mày định lừa tao đấy à? Tao cũng biết giá một chuyến xe ngựa. Mày nghĩ sao nếu mày đến nước tao mà tao làm thế này với mày. Tao nói cho mày biết, tao sẽ trả đúng giá là 500 peso. Mày có muốn nhận không hay là vẫn muốn 2,000 peso thì để tao xuống tao gọi police? Ngày mai tao vẫn còn qua đây tao gặp mày đấy. Vả lại tao cũng có bạn ở Manila chứ không phải tao một mình đâu. Gã trẻ giảm giá xuống 1,000 rồi 700, em nhất định không chịu. Gã trẻ không chịu nổi nhiệt phải giàn hòa, bắt tay với em và nhận 500 peso. Xong đấy em còn tiến đến già gân và bảo “I am telling you, you are also not good. You are old enough not to do this kind of things”. Già gân không nói câu nào. Gã trẻ sợ em làm ầm lên nữa nên nói với em là please go
. Ngày đầu đến Manila đã gặp chuyện khó chịu. Em đã từng bị nhiều lần ở các nước khác (cắm hoa hồng vào túi áo ngực bắt mua, tự phi vào chân mình rồi đòi đền tiền,...). Nên chuyện này cũng là thêm kinh nghiệm.
Tuy vậy, cũng phải nói thêm là mình cố gắng tránh những chuyện phiền phức như thế này. Em dám làm như vậy vì khu này là khu du lịch, sáng sủa. Trên đường đi em cũng để ý thấy có rất nhiều cảnh sát đứng rải rác các nơi. Thêm nữa là mình cũng tự tin vào chính mình. Nếu mà ở khu khác, tối tăm thì đương nhiên là không dám làm như thế. Nó đòi 2,000 peso thì có khi mình trả luôn 3,000 peso đi nhanh cho lành
. Kinh nghiệm là: (1) không đi vào nhưng nơi tối tăm, (2) từ chối thẳng thừng những lời mời chào như vậy, (3) nếu không tự tin thì trả tiền đi cho rồi.
Trên xe ngựa, già gân đánh xe trước khi gã trẻ lên xe
Đi bộ về khách sạn. Trên đường về đi qua nhà thờ Ermita Shrine. Vì là ngày lễ nên rất đông người đi lễ nhà thờ.
Nhà thờ Ermita Shrine
Bên trong nhà thờ Ermita Shrine, khá đẹp, trang hoàng lộng lẫy
Trên đường về khách sạn rẽ vào cửa hàng tiện lợi “All day” mua một chai nước (29 peso) và một cái cốc (2 peso). Em phải mua cốc vì khách sạn này không có cốc chén gì cả, cũng không để nước cho mình uống. Hơi hẻo.
Lần này khách sạn cũng không để khăn tắm cho em. Em phải gọi điện xuống reception bảo mang khăn tắm lên cho em, cũng hỏi luôn password của Wifi. Tắm xong thoải mái, lướt Internet xem tình hình thế nào. Vào Internet bằng wifi của khách sạn thì không được. Thay đổi thông số trong máy cũng không được. Thôi đành dùng 3G vậy. Tín hiệu 3G ở ngoài đường thì OK, còn vào trong khách sạn thì yếu và phập phù lắm, lúc được lúc không. Các cụ đi Philippines thử dùng 3G của nhà mạng khác với Globe xem sao.
Thôi, bật bản nhạc lên nghe rồi chìm vào giấc ngủ.