[CCCĐ] Hành trình Manila (Solo, tháng 3/2016)

huadinhsao

Xe buýt
Biển số
OF-8646
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
930
Động cơ
545,063 Mã lực
Nơi ở
Ortigas,Pasig City,Philippines
Manila có chỗ đẹp, có chỗ không đẹp cụ. Còn Boracay em chưa đến, nhưng bãi biến thì đẹp. Nhìn vào mấy cái ảnh cụ huadinhsao và bomit chụp đẹp quá.
Cụ ở bên đấy bao nhiêu ngày?
 

huadinhsao

Xe buýt
Biển số
OF-8646
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
930
Động cơ
545,063 Mã lực
Nơi ở
Ortigas,Pasig City,Philippines
After a few minutes of sizzling, it’s time to eat:

Sau một vài phút rán sôi xèo xèo nóng bỏng, thời điểm thưởng thức đã đến.

Thực đơn chính của tất cả các món ăn của người Phils là Gà và Lợn. Hầu như lúc nào cũng vậy, loanh quanh chỉ có các món: Rán, chiên xù, Kho (Chicken Adobo ), Canh thịt Gà nấu Susu (Chicken Tilona)..... Lợn thì có nhiều món hơn như : Pork Adobo, Pork Asado, Pork Ribs, Crispy Tapa (Chân giò chiên giòn),.....
1 ngày trung bình người Phils ăn khoảng 5-6 bữa.mỗi 1 suất ăn (1 meal) tốn khoảng 50peso ~20k VND. Đây là mức ăn trung bình dành cho người thu nhập bình thường ở Manila.
 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
Xem nhiều phim rồi cũng thấy hứng thú tìm hiểu thêm về lối sống, lịch sử, văn hoá...gái Phi cũng đẹp nữa, nhất là gái lai.
Đúng rồi cụ. Phim ảnh làm mở mang đầu óc con người. Đất nước Philippines vẫn còn nhiều vùng hoang sơ lắm. Ngay như Indo, vùng đảo Borneo, bạn em đi về bảo là vẫn hoang sơ nguyên thủy

Cụ ở bên đấy bao nhiêu ngày?
Em đi solo 5 ngày 6 đêm cụ ợ. Em chỉ ở Manila. Cũng không dài, nhưng vừa đủ để em cảm nhận về vùng đất và con người ở đây.

1 ngày trung bình người Phils ăn khoảng 5-6 bữa.mỗi 1 suất ăn (1 meal) tốn khoảng 50peso ~20k VND. Đây là mức ăn trung bình dành cho người thu nhập bình thường ở Manila.
Dân Phils rất thích ăn thịt, không thích ăn rau chút nào. 6 hôm em ăn sáng ở khách sạn thì không hôm nào có rau cả, toàn thịt :))

Nếu người Phils ăn 5-6 bữa một ngày thì có lẽ cũng hơi nhiều cụ nhể? Việt nam mình 3 bữa là đủ rồi. Trừ cụ nào ham nhậu thì không nói làm gì :)
 

dithoi019

Xe máy
Biển số
OF-386772
Ngày cấp bằng
12/10/15
Số km
50
Động cơ
240,200 Mã lực
Tuổi
37
Cụ chủ phiêu lưu quá đấy, em thật ngưỡng mộ
 

dmdviet

Xe cút kít
Biển số
OF-108122
Ngày cấp bằng
7/8/11
Số km
19,854
Động cơ
587,394 Mã lực
Tiếng anh nhiều quá em ko đọc được :((
 

NY152

Xe máy
Biển số
OF-33550
Ngày cấp bằng
20/4/09
Số km
93
Động cơ
477,230 Mã lực
Đúng rồi cụ. Phim ảnh làm mở mang đầu óc con người. Đất nước Philippines vẫn còn nhiều vùng hoang sơ lắm. Ngay như Indo, vùng đảo Borneo, bạn em đi về bảo là vẫn hoang sơ nguyên thủy


Em đi solo 5 ngày 6 đêm cụ ợ. Em chỉ ở Manila. Cũng không dài, nhưng vừa đủ để em cảm nhận về vùng đất và con người ở đây.


Dân Phils rất thích ăn thịt, không thích ăn rau chút nào. 6 hôm em ăn sáng ở khách sạn thì không hôm nào có rau cả, toàn thịt :))

Nếu người Phils ăn 5-6 bữa một ngày thì có lẽ cũng hơi nhiều cụ nhể? Việt nam mình 3 bữa là đủ rồi. Trừ cụ nào ham nhậu thì không nói làm gì :)
Cụ cũng giống em phết, solo 5-6 ngày chỉ quanh quẩn Manila.
Lúc đầu em cũng tìm hiểu và định Boracay các kiểu, sau nghĩ đi một mình ra mấy chỗ biển xanh nắng vàng thì cũng dở hơi :))
 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
Cụ chủ phiêu lưu quá đấy, em thật ngưỡng mộ
Cám ơn cụ. Ở trên này nhiều cụ hoành tráng lắm cụ ợ. Em chỉ là góp vui thôi :)

Tiếng anh nhiều quá em ko đọc được :((
Cụ ơi, cái bài cụ thấy nhiều tiếng Anh là của các blogger khác. Em đem về đây và em dịch để hầu chuyện các cụ.

Cụ cũng giống em phết, solo 5-6 ngày chỉ quanh quẩn Manila.
Lúc đầu em cũng tìm hiểu và định Boracay các kiểu, sau nghĩ đi một mình ra mấy chỗ biển xanh nắng vàng thì cũng dở hơi :))
Không phải chỉ riêng dở hơi đâu cụ ợ, mà em nghĩ còn hơn thế :)) Thành ra em chỉ đi chỗ nào để trải nghiệm thôi. Còn chỗ nào tận hưởng thì tạm thời dẹp, để dành đi cùng với gấu và F1.
 

NY152

Xe máy
Biển số
OF-33550
Ngày cấp bằng
20/4/09
Số km
93
Động cơ
477,230 Mã lực
Cám ơn cụ. Ở trên này nhiều cụ hoành tráng lắm cụ ợ. Em chỉ là góp vui thôi :)


Cụ ơi, cái bài cụ thấy nhiều tiếng Anh là của các blogger khác. Em đem về đây và em dịch để hầu chuyện các cụ.


Không phải chỉ riêng dở hơi đâu cụ ợ, mà em nghĩ còn hơn thế :)) Thành ra em chỉ đi chỗ nào để trải nghiệm thôi. Còn chỗ nào tận hưởng thì tạm thời dẹp, để dành đi cùng với gấu và F1.
Thế chắc cụ có sở thích giống em đấy. Em đi chơi cũng thích trải nghiệm lối sống, ẩm thực và văn hóa. Nghỉ dưỡng thì hạn chế thôi và phải đi cùng gia đình
 

huadinhsao

Xe buýt
Biển số
OF-8646
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
930
Động cơ
545,063 Mã lực
Nơi ở
Ortigas,Pasig City,Philippines
Em đi solo 5 ngày 6 đêm cụ ợ. Em chỉ ở Manila. Cũng không dài, nhưng vừa đủ để em cảm nhận về vùng đất và con người ở đây.

Dân Phils rất thích ăn thịt, không thích ăn rau chút nào. 6 hôm em ăn sáng ở khách sạn thì không hôm nào có rau cả, toàn thịt :))

Nếu người Phils ăn 5-6 bữa một ngày thì có lẽ cũng hơi nhiều cụ nhể? Việt nam mình 3 bữa là đủ rồi. Trừ cụ nào ham nhậu thì không nói làm gì :)

Cụ lại đi đúng vào dịp Holyweek thì cũng chán, vì cứ Holiday dài là dân Phils họ đi du lịch hết.

Ngày đầu tiên em sang Phils rồi đến hết 1 tuàn đầu tiên em cũng ngạc nhiên là sao dân Phils ăn ít rau vậy mà vẫn béo phây phây, các món ăn mới đầu cũng ko hợp khẩu vị cho lắm, nhưng sau quen dần, mình muốn ăn gì thì cứ order hoặc đến cửa hàng ưa thích là có đầy đủ món cho mình chọn. Muốn ăn giống như nhà mình thì CỤ nên vào các quán ăn của Tàu hoặc Hàn.

Họ ăn làm nhiều bữa nhưng mỗi 1 suất ăn của họ năng lượng cung cấp ở mức vừa đủ, vì thông thường dân công chức ở Phils chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa nên họ phải tranh thủ ăn nhanh. cứ sau khoảng 2 tiếng họ có Break ( giải lao) họ lại ăn thêm đồ ăn -> do đó mà chìa thành nhiều bữa.

Văn hóa nhậu của người Phils thân thiện và cởi mở, các đia điểm ăn nhậu đc tập trung vào những khu nhất đinh, mỗi 1 City lại có 1 khu riêng, như chỗ cụ ở là Pasay City. thì có khu Malate là khu cụ ở, rồi khu khác là MOA (Mall of Asia). Bên Makati City thì có khu GreenBelt hoặc Burgos .... Đồ nhậu thì đơn giản, chủ yếu là Lạc (peanut) , khoai tây chiên (Fries) và DragonWings( cánh gà).

Đồ uống thì mặc định là SanMiguel rồi.Có đủ các loại luôn: SM Light, SM Super Dry, Pale Pilsen, Colt 45, Red Horse .... Ở bên Phils, SanMiguelo Corp là nơi làm việc mơ ước của nhiều người đấy CỤ. Rồi đến Tập đoàn SM (SM Prime Holding), Ayala Land Corp....

Cái SM City Manila mà cụ đi là thuộc tập đoàn SM. Chuỗi các Mall (trung tâm thương mại lớn) là cuộc cạnh tranh giữa SM, Robinson Corp, Ayala Land Corp,....





 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
SMOKEY MOUNTAIN: A WALK THROUGH THE SLUMS OF MANILA, PHILIPPINES (P1)

By Sab

Smokey Mountain is a world you'd rather don't want to see. In Manila's largest dumpsite the poorest of the poor are making their livelihood by picking up garbage.

Smokey Mountain: chuyến viếng thăm khu ổ chuột ở Manila, Philippines

by Sab

Smokey Mountain là một nơi mà bạn không muốn biết đến, nơi mà người nghèo nhất trong những người nghèo đang bới rác mưu sinh trong bãi rác lớn nhất ở Manila.



I left the upscale neighborhood Makati by taxi and headed towards the north of Manila, towards Tondo. I was on my way to visit Smokey Mountain, one of Manila's slums and the largest dumpsite where over 25,000 people pick up garbage for a living. The sad truth is, Smokey Mountain is one of the most impoverished areas in the world.

I used to dislike Manila. Manila is not like Bangkok. Or K.L. It's more like Mumbai. Most of the travelers I've met didn't like the city. It's certainly understandable.

Almost a third of the Philippines' population live below the poverty line.

I'm lucky. I'm even more lucky that my friend who is hosting me these days in Manila is living in the fancy neighborhood Makati, Metro Manila's central business district. He lives in a beautiful apartment in a high-rise tower. Makati is nice, if you stay inside. But today I'm leaving Makati to see another side of Manila. The other side of Manila. Smokey Mountain. Manila's slums.

Tôi rời khu Makati hoa lệ bằng taxi và đi về phía bắc của Manila, tới quận Tondo. Nơi tôi đến là Smokey Mountain, một trong những khu ổ chuột ở Manila và là bãi rác lớn nhất, nơi có hơn 25,000 người nhặt rác để kiếm sống. Nơi đây là một trong những vùng nghèo khổ nhất trên thế giới.

Tôi không thích Manila. Manila không giống như Bangkok, hoặc K.L. Nó giống như Mumbai. Hầu hết các du khách tôi đã gặp đều không thích thành phố này. Không khó để hiểu được điều đó.

Gần một phần ba dân số Philippines sống dưới mức nghèo khổ.

Tôi may mắn. Tôi còn may mắn hơn bạn của tôi, người đã cho tôi ở trong thời gian tôi ở Manila. Bạn tôi đang sống ở khu Makati giầu có, trung tâm thương mại, kinh doanh của Vùng đô thị Manila. Anh sống trong một căn hộ đẹp tại một tòa tháp cao tầng. Nếu bạn chỉ ở Makati thôi thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều tốt cả. Nhưng hôm nay tôi sẽ đi để thấy một mặt khác của Manila. Mặt trái của Manila - Smokey Mountain - khu ổ chuột của Manila.





A few months ago I received an email from Smokey Tours if I were interested to join one of their tours. I said yes instantly.

I'm ashamed to say that seeing poverty fascinates me. I'm not used to it, we simply don't have that back home...

It's exciting to see the slums, but on the other hand I felt guilty for joining such a tour. I don't like human zoos. But this time it was different. This was not a tour neither a tourist attraction. This was an incredible experience that opened my eyes and changed my whole perspective.

Vài tháng trước, Smokey Tours gửi email mời tôi tham gia slum tour và tôi đã đồng ý ngay.

Thật xấu hổ khi nói rằng cái nghèo đã mê hoặc tôi. Ở đất nước tôi, cái nghèo không đến tận cùng như thế này.

Cảm giác đan xen trong tôi: tôi rất muốn biết khu ổ chuột thế nào, nhưng đồng thời tôi cảm thấy có lỗi vì đã tham gia một tour như vậy. Tôi không thích nơi con người buộc phải sống hoang sơ như thời cổ đại. Nhưng lần này thì khác. Đây không phải là một tour du lịch, càng không phải là một điểm du lịch. Đây là một chuyến đi làm thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi.





After a 45-minute taxi ride and another 20-minute tricycle ride, I arrived at my destination. A new world opened up to me. It reminded me of my travels in India: I was sitting in a rickshaw going to a specific destination and when the driver stopped to drop me off I just thought:

Oh my god, please don't tell me we are there yet, this looks horrible... Under no circumstances I want to get out here, please... just bring me back to my hotel!!!

But this time I got out of the tricycle. Thank god I wasn't alone. I was in a group of people, Yoshke Dimen and Edward Cheng, two fellow bloggers joined me for this trip. We were accompanied by two absolutely awesome guides, Remy and Inna. Both are locals and volunteers for Smokey Tours. All the profits (yes all, 100%) go to the people who live in the slums, for feeding programs, medical check ups, education, etc. You can read more about it on Smokey Tours.

Sau 45 phút taxi và 20 phút xe ba bánh, tôi đến điểm hẹn. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt tôi. Nó gợi tôi nhớ đến chuyến đi Ấn Độ của tôi: tôi đã không muốn bước ra khỏi chiếc xích lô khi nó dừng lại nơi tôi cần đến vì nó quá kinh khủng, tôi đã quay lại khách sạn ngay lập tức.

Nhưng lần này tôi đã không đơn độc. Tôi đi với hai blogger khác: Yoshke Dimen và Edward Cheng, cùng hai hướng dẫn viên: Remy và Inna. Cả hai đều là người dân địa phương và là tình nguyện viên cho Smokey Tours. Tất cả lợi nhuận (100%) được gửi đến cư dân trong các khu ổ chuột, dùng cho các chương trình: dinh dưỡng, y tế, giáo dục, vv.





WHAT IS SMOKEY MOUNTAIN?

Smokey Mountain is a completely different world. It's a gigantic 50-meter high mountain of garbage that consists more than 2 million tons of waste. It's insane. If you get closer to the mountain you can see all the layers of rubbish: plastic bags, wood, metal, bottles, iron, fabrics, tires and more plastic bags. All squashed together. It's heartbreaking.

Smokey Mountain là gì?

Smokey Mountain là một thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó là một núi rác khổng lồ cao 50 (bằng tòa nhà 16 tầng) mét chứa hơn 2 triệu tấn rác thải. Không thể tưởng tượng nổi. Đến gần, bạn có thế thấy tất cả các lớp rác: túi nhựa, gỗ, kim loại, chai, sắt, vải, lốp xe và lại là túi nhựa. Tất cả quện với nhau. Thật là khủng khiếp.






The place is called Smokey Mountain because of the constant fire. They burn tires and wood. The air smells rotten and is heavily polluted. I have no doubts that breathing this air every day is poisonous for anyone. It's hard to believe that over 25,000 people are living there. Families with kids. Every day people die here and babies are born.

The living conditions are unbearable. If you grew up in the Western world like me, you've probably never seen anything like that before. It's the worst. The poorest of the poor people are living in Smokey Mountain.

Nơi này được gọi là Smokey Mountain vì liên tục có lửa và khói. Họ đốt lốp xe và gỗ. Không khí có mùi thối và ô nhiễm nặng. Hít thở không khí này mỗi ngày thật là độc hại. Thật khó để tin rằng hơn 25,000 người đang sinh sống tại đây. Các gia đình đều có trẻ em. Mọi người sinh ra và chết ở đây.

Các điều kiện sống không thể chịu nổi. Bạn sẽ không thể hình dung nổi nếu bạn là người sinh ra và lớn lên trong thế giới phương Tây như tôi. Không đâu có thể tồi tệ hơn ở đây. Những người nghèo nhất trong những người nghèo đang sống ở Smokey Mountain.





You probably wonder, why the heck do people live there?? It's simple: to make a living. Most people came from the provinces, dreaming of a better life in Manila but unfortunately the big city didn't fulfill their dream. In Smokey Mountain, everybody can live and work. But not everybody survives.

Early in the morning, the residents of Smokey Mountain are waiting for the garbage trucks that drop off the waste from the city. The people are rushing towards the trucks, some people even jump on the driving trucks to be the first ones who get to scavenge the rubbish.

Để kiếm sống người ta buộc phải ở đó. Hầu hết mọi người đến từ các tỉnh lẻ, mơ ước về một cuộc sống tốt hơn ở Manila nhưng tiếc là mơ ước đó chỉ là giấc mơ hoa. Trong Smokey Mountain, mọi người đều có thể sống và lao động. Nhưng không phải ai cũng sống sót.

Sáng sớm, các cư dân của Smokey Mountain chờ đợi các xe chở rác đến từ thành phố. Người ta đổ xô về phía xe tải, một số người thậm chí còn nhảy lên xe với hy vọng là người đầu tiên bới được rác từ chiếc xe này.





The people in the dumpsite are making a living from picking up garbage. They collect any recycable stuff like plastic or iron and earn about PHP100 ($2) a day.

The scavengers are all dirty, their faces are covered in mud, their clothes are worn out, their arms have scratches.... I saw some people barefoot which seems kinda crazy despite the fact we were walking over garbage.

Những người sống trên bãi rác nhặt bất kỳ một cái gì có thể tái chế được như nhựa hoặc sắt. Mỗi người có thể kiếm được PHP 100 ($2) một ngày.

Những người nhặt rác đều bẩn, khuôn mặt của họ nhem nhuốc, quần áo thì sờn rách, tay đầy vết trầy xước .... Rất nhiều người đi chân không lội qua đống rác rưởi bẩn thỉu.





We walked further and passed one of the coal producing areas. The air was filled with black smoke. Our tour leader Remy gave us all masks. At first, I thought I won't need it but after a minute, I realized that the smell was unbearable. It was shocking to see kids playing next to the charcoal, breathing the black air.

The people are burning discarded wood into coal and sell it afterwards. The work involved so many kids, it was painful to see. The kids were working so hard, carrying big baskets and bags around... I felt terrible.

Chúng tôi đến một khu vực sản xuất than. Không khí đầy khói đen. Remy – HDV – lấy mặt nạ đưa cho chúng tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi không cần mặt nạ, nhưng chỉ một lúc sau, tôi không thể chịu được nữa. Tôi thực sự sửng sốt khi thấy rất nhiều trẻ em đang chơi cạnh than, hít thở không khí đen xì.

Người dân đốt gỗ phế liệu làm than củi để bán. Thật buồn khi thấy rất nhiều trẻ em làm công việc này. Những đứa trẻ làm việc rất hăng, mang những giỏ và túi lớn đi đi lại lại ... Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.



 

Ranfer

Xe buýt
Biển số
OF-26068
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
787
Động cơ
488,439 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Bài của Cụ rất hay và chân thật. em cũng đi Phils vài lần nhưng toàn công tác, chưa lần nào đi được nhiều như cụ.
 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
Cụ lại đi đúng vào dịp Holyweek thì cũng chán, vì cứ Holiday dài là dân Phils họ đi du lịch hết.

DragonWings (cánh gà).
Vâng, em đi đợt Holy-week nên không đi được Ferry và MRT/LRT xem nó thế nào.
Cái cánh gà mà gọi là Dragon Wing thì cũng hay đấy cụ nhể :)

Bài của Cụ rất hay và chân thật. em cũng đi Phils vài lần nhưng toàn công tác, chưa lần nào đi được nhiều như cụ.
Cám ơn cụ. Em cố gắng viết đầy đủ chuyến đi của em hầu chuyện các cụ. Cũng là một cách em nhớ chuyện của em.
 

ImPopeye

Xe máy
Biển số
OF-377121
Ngày cấp bằng
11/8/15
Số km
73
Động cơ
246,730 Mã lực
Cảm giác Phi giống VN mình những năm 9x ý cụ nhỉ, nghèo và xác xơ :( Mỗi năm lại giơ mặt ra hứng mấy cơn bão nữa.
 

dunkare

Xe hơi
Biển số
OF-402195
Ngày cấp bằng
22/1/16
Số km
165
Động cơ
231,260 Mã lực
Tuổi
39
Nhìn như Việt Nam
 

Molie

Xe tải
Biển số
OF-311355
Ngày cấp bằng
11/3/14
Số km
236
Động cơ
299,740 Mã lực
Cụ cho em hỏi sao vào khu ổ chuột lại không được chụp ảnh ?
 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
Cảm giác Phi giống VN mình những năm 9x ý cụ nhỉ, nghèo và xác xơ :( Mỗi năm lại giơ mặt ra hứng mấy cơn bão nữa.
Dạ đúng cụ ợ. Có chỗ đẹp như Royal City, nhưng có chỗ cùi hơn bãi rác Thành công hoặc xóm liều Thanh Nhàn ở Hà nội hồi chưa giải tỏa. Nhưng về mặt dịch vụ thì em thấy Manila chuyên nghiệp hơn Hà nội nhiều. Nhân viên bán hàng một điều Sir, hai điều Madam, ba điều Thank you, v.v.... Em đi siêu thị nhiều nhưng không thấy ở đâu quăng túi nilong cho khách hàng tự cho hàng hóa vào túi như ở Big C. Cũng lâu lắm rồi em không đi Big C, không biết giờ còn thế không. Giờ em thấy Vin Mart là chuyên nghiệp, hàng hóa cũng rẻ đặc biệt là hoa quả. Gấu nhà em khen tấm tắc :)

Cũng máu đỏ da vàng cụ ợ :)

Cụ cho em hỏi sao vào khu ổ chuột lại không được chụp ảnh ?
Bẩm cụ, chủ yếu do bực về mặt thái độ cụ ợ. Cụ thử tưởng tượng bây giờ có rất nhiều người cứ đi qua đi lại trước cửa nhà cụ, rồi ngó nghiêng chỉ trỏ, sau đó còn bấm máy ảnh tanh tách nữa. Khó chịu chứ cụ.

Vì vậy, mặc dù tour này đã được Ban đại diện của khu ổ chuột, tức là đa số đồng ý, nhưng không phải trăm phần trăm đồng ý. Cũng có những người không đồng ý và những người miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời tỉ lệ tội phạm trong khu rất cao, thành ra du khách được khuyến cáo là tuyệt đối không chụp ảnh, tránh kích động người dân trong khu, bảo đảm an toàn cho chính du khách.

Tuy nhiên cũng có một số phóng viên (như 2 bloggers mà em lược dịch) được chụp ảnh vì được mời viết bài cho khu ổ chuột.

Cụ chủ viết cụ thể thật, chúc mừng cụ đã hoàn thành chuyến đi như ý.
Cám ơn cụ. Em cũng thích chuyến đi này cụ ợ. Solo nơi đất khách quê người có cảm giác khá khác khi đi theo đoàn.
 
Chỉnh sửa cuối:

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
SMOKEY MOUNTAIN: A WALK THROUGH THE SLUMS OF MANILA, PHILIPPINES (P2)

LIVING CONDITIONS

How is life in Smokey Mountain like exactly? Imagine garbage. Tons of garbage. EVERYWHERE. There was absolutely no empty ground to step on, it was like walking on sponges because of all the layers of rubbish.

ĐIỀU KIỆN SỐNG

Cuộc sống trong Smokey Mountain thực sự thế nào? Nơi đây, có rất nhiều rác. Rác ở mọi nơi. Hoàn toàn không có chỗ trống để đặt chân vào. Mỗi một bước đi cứ bị lún xuống vì rác ở bên dưới.





We wandered around some small alleys to see how the people live. In three words: it was SHOCKING.

They live in simple shanties or shelters, some of them in huts made of wood, iron, plastic or whatever they can find to build walls. I even saw bedsprings, used as a fence. How creative! These people became experts in knowing what stuff is recycable or useful for a different purpose.

Not all of them have doors or even any furniture inside. People were sitting on the floor and eating. Everyone was greeting us. There was no moment where I could have felt unsafe or anything like that. In fact, the people were smiling!

Chúng tôi lang thang qua một số con hẻm nhỏ để xem cách người dân sinh sống. Không tưởng tượng nổi.

Họ sống trong các túp lều bằng gỗ, sắt, nhựa hoặc bất cứ cái gì mà họ có thể tìm thấy để làm tường. Tôi còn nhìn thấy lò xo trong đệm được dùng làm hàng rào. Rất sáng tạo! Cư dân ở đây đã trở thành chuyên gia trong việc biến những đồ phế thải để làm những việc khác nhau.

Không phải túp lều nào cũng có cửa ra vào hoặc đồ nội thất bên trong. Mọi người ngồi trên sàn nhà ăn uống, thân thiện vui vẻ chào khi thấy chúng tôi.





A girl was washing her hair outside with a bucket. I had a look into some of the houses. Most of them have no water and no electricity. Poor sanitation. No toilets. The residents can use a public toilet if they wish, but it costs PHP 5 (US$ 0,12). You can imagine most people would rather spend the money on food than using a public toilet.

The majority of the residents can't afford to buy fresh meat, so they eat rice and dried fish on a daily basis.

Một bé gái đang gội đầu với một cái xô nhỏ. Hầu hết các căn nhà đều không có điện và nước. Không có nhà vệ sinh. Cũng có nhà vệ sinh công cộng, nhưng nếu dùng thì phải trả PHP 5 (US $ 0,12). Và đương nhiên là không ai sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì ngay cả tiền mua thức ăn còn thiếu.

Đa số người dân không đủ tiền để mua thịt tươi, vì vậy hàng ngày, họ chỉ ăn cơm với cá khô.





One thing that really struck me was the fact that I barely saw old people. It's a very young population. And the more I'm thinking about it, it's actually clear why:

How can anyone get old in such horrendous living conditions? The average live span is between 40 and 45. People are physically done by that age.

Many others die of diseases. There are plenty of diseases that comes from lack of hygiene.

I couldn't help but wonder how these people there kept their smiles. I mean how?

Tôi thấy rất ít người già trong khu. Toàn người trẻ ở đây. Tại sao lại thế? Và đây là lý do:

Không ai có thể thọ trong điều kiện sống khủng khiếp như vậy được? Tuổi thọ trung bình từ 40 đến 45. Cứ đến tầm tuổi đó là chết thôi.

Nhiều người chết vì bệnh. Bệnh vì mất vệ sinh.

Làm sao mà cư dân ở đây vẫn có thể cười được nhỉ? Mà cười rất tươi.





LIFE GOES ON

It's been over 3 months now since I went to Smokey Mountain. I wanted to write about it weeks ago but it was incredibly difficult for me to put this experience into words...

These few hours with the people of Smokey Mountain were a life-changing experience that opened my eyes and questioned myself. It really got me thinking about the basics in life and what's really important...

CUỘC SỐNG VẪN TIẾP DIẾN

Đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi đến Smokey Mountain. Tôi muốn viết về nó lâu rồi, nhưng thật khó để mô tả thành lời ...

Chỉ vài giờ với cư dân ở Smokey Mountain nhưng đó là một trải nghiệm làm thay đổi hẳn những suy nghĩ của tôi. Nó làm tôi băn khoăn tự hỏi: cái gì là điều thực sự quan trọng trong cuộc sống ...





I was thinking about my first world problems, about my friends and my family who live in the Western world. We're complaining about BULLSH*T every day and having no idea how lucky we are to have a shelter, a bed to sleep, clothes to wear and something to eat in the fridge.

And then I thought about the children I met at Smokey Mountain. They don't have a future. But they laugh. They run around with their dirty faces and worn out clothes and they seem happy.

Seeing their joyful faces has changed my mind and enlightened me. Happiness has nothing, absolutely nothing to do with wealth. Humanity shines even brighter amidst poverty. These kids can bear more difficulties in life than we can ever imagine...

Life goes on. But I will never forget this day.

Thank you for reading.

Tôi suy nghĩ về cuộc sống của tôi, về những người bạn và gia đình tôi, những người đang có cuộc sống rất tốt đẹp. Mặc dù vậy, hàng ngày chúng tôi vẫn đang phàn nàn về những chuyện không đâu và không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi đang rất may mắn vì có nơi ở, có giường để ngủ, quần áo để mặc và một cái gì đó để ăn trong tủ lạnh.

Và tôi nghĩ về những đứa trẻ tôi đã gặp tại Smokey Mountain. Chúng hoàn toàn không có tương lai. Nhưng chúng vẫn cười. Chúng vẫn nô đùa vui vẻ với khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo cà tàng.

Khuôn mặt vui vẻ của chúng đã cho tôi một cái nhìn khác. Hạnh phúc hoàn toàn không liên quan đến sự giàu có. Giữa đói nghèo, con người vẫn vươn lên.

Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhưng chuyến thăm Smokey Mountain vẫn còn mãi trong tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc.



PS: I've found some videos about Smokey Mountain which can give a more authentic impression how the place really is... If you liked this article, please share! Thank you.

Video nói về việc dùng lại thức ăn thừa – thịt gà tái chế

Video © Giselle Santos


Video dùng flycam, view tổng thể của khu ổ chuột.

Video © Jörgen Lindskog

 
Chỉnh sửa cuối:

Emhamchoi

Xe buýt
Biển số
OF-3368
Ngày cấp bằng
13/2/07
Số km
877
Động cơ
567,066 Mã lực
Nơi ở
LGT
Thêm nhiều ảnh nữa đi cụ, em hóng :)
 

beekoon

Xe hơi
Biển số
OF-120063
Ngày cấp bằng
10/11/11
Số km
189
Động cơ
384,893 Mã lực
Ngày thứ 4: Khu ổ chuột, Vườn thú và bách thảo. Phần 3

Cơm trưa tại Jollibee xong, em bắt Jeepney về Malate Church (8 peso). Malate Church cũng là một nhà thờ nổi tiếng ở Manila. Bỏ vào thùng donation 20 peso. Lôi máy ảnh ra chụp thì hết pin. Lấy pin dự phòng ra thì pin này cũng hết nốt. Mà bộ xạc pin máy ảnh thì lại để ở nhà, không mang theo chuyến đi (do em chủ quan có 2 viên pin rồi). Thôi, đành chụp bằng điện thoại vậy.


Nhà thờ Malate Church

Bên trong nhà thờ rất đẹp, tất nhiên vẫn không bằng nhà thờ San Agustin


Bên trong nhà thờ Malate Church

Sau đó em đi bộ đến Vườn thú và Bách thảo Manila xem nó thế nào. Vé vào cửa cho người dân Manila là 50 peso, 100 peso cho những người khác, kể cả khách nước ngoài. Nếu so với vé vào Thủ lệ là 10 nghìn thì đắt gấp 2.5 lần (50 peso = 25k VND). Ở Thủ lệ hoặc Đầm sen thì không phân biệt người ở đâu. Em thấy thế nhân văn hơn.

Vườn thú Manila có hơn 1,000 cá thể thuộc 90 loài. Hàng năm có khoảng nửa triệu lượt thăm quan. Về vườn thú Thủ lệ thì tìm mãi mới được vài thông tin: có 600 cá thể thuộc 95 loài, hơn 1 triệu lượt người thăm quan hàng năm. Em thấy Thủ lệ không tốt hơn Manila Zoo nhưng số người thăm quan gấp đôi, điều này chứng tỏ xung quanh Hà nội quá thiếu chỗ chơi, thậm chí là so sánh với Manila.

Vườn thú Manila rộng 5.5 ha, khá bé nếu so với Thủ lệ (29 ha). Số loại thú thì gần bằng nhau nhưng số con thú thì Manila nhiều hơn Thủ lệ. Cũng đủ các loại chim, thú, bò sát, cá. Về mặt vệ sinh cũng sạch sẽ hơn. Tuy nhiên hồ nước ở vườn thú Manila xanh lè, bẩn hơn hồ Thủ lệ. Em cũng phải vài năm rồi chưa đến Thủ lệ nên không biết có đổi khác nhiều không. Các bạn thú chủ yếu sống trong chuồng sắt với mắt lưới khá bé, để phòng trừ người dân ném đá trêu chọc – giống y hệt ở Hà nội. Bạn Voi ở vườn thú Manila thì to béo hơn mấy bạn voi còm nhom trong Thủ lệ. Bạn Voi nhìn cũng vui vẻ hơn vì không bị xiềng xích :) Thỉnh thoảng lại đi ra đi vào, giơ cao vòi tỏ ý chào những bạn Người đến thăm quan vườn thú.

Người dân Manila thăm quan vườn thú cũng khá đông, tuy không đông bằng Thủ lệ. Vườn thú Manila cũng ngăn nắp hơn, không có hàng quán bán rong như ở Thủ lệ.


Cổng vào vườn thú Manila


Giá vé vào cửa vườn thú Manila. Người ở Manila thì rẻ bằng nửa người dân nơi khác.


Hồ nước trong vườn thú nhiều tảo, xanh lè. Hồ Thủ lệ đương nhiên đẹp hơn nhiều.


Người dân vào chơi vườn thú khá đông. Môi trường cũng sạch sẽ.


Bạn Hổ sống trong một khu khá rộng rãi. Bạn Hổ trong Thủ lệ ngự nhà gạch, hơi chật :)


Bạn voi to béo nhìn rất happy. Nơi ở cũng rất sạch sẽ. Thật tội nghiệp mấy bạn voi bị xích ở Thủ lệ.


Bạn Voi bị xích, xung quanh bẩn thỉu ở Thủ lệ. Hy vọng sau khi lắp hàng rào điện (em cũng chỉ đọc báo) thì điều kiện của mấy bạn voi này tốt hơn.


Đà điểu. Mấy bạn đà điểu bị trụi hết cả lông. F1 nhà em có lần đi chơi vườn thú, nhìn thấy đà điểu trụi lông, nổi mụn, về sau gạ ăn thịt đà điểu, nhất định không chịu ăn :)


Các bạn Phils cũng rất khoái chọc ghẹo thú như ở Hà nội. Bạn cú mèo đang bị chọc ghẹo, nhưng vẫn thờ ơ. Chắc là quen quá rồi mà :)

Lang thang ở vườn thú cũng phải 2 tiếng, rã cả chân. Xem hết rồi, về thôi.

Đi bộ ra ngoài đường rẽ vào cửa hàng 7/11 mua cái gì để uống. Khát khô cả họng. Làm hộp nước dừa (44 peso) cho đỡ khát. Đến giờ mới để ý là 7/11 ở Manila khác với 7/11 ở Sing và ở Bangkok là có bàn và ghế cho người ăn uống ngay trong cửa hàng. Không biết ở Malaysia có thế không, mặc dù em đi Malaysia cũng nhiều nhưng cũng không để ý.


Uống nước dừa trong 7/11, Manila

Lúc này khoảng 5h chiều. Mệt bã người, bắt Jeepney về khách sạn (8 peso) nghỉ ngơi một lát.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top