Cho đến tận giữa những năm của thế kỷ 19, người Sedang còn giữ những phong tục an táng người chết trên những cánh đồng trống trải, không chôn, không hàng rào xung quanh.... thật sự là rất ghê rợn.
Khi một người trong cộng đồng Sedang trút hơi thở cuối cùng thân nhân của họ bỏ thi thể vào trong quan tài là một cái cây khoét rỗng. Bốn người khiêng cái quan tài đó và chạy ra đồng. Ở đó người ta đào một cái hố sâu chừng 1m và cắm 4 cái cọc lên. Sao cho khi đặt cái quan tài vào nó bằng mặt đất.
Ở dưới quan tài sát đáy mộ, họ đặt một cái chậu để hứng nước phân hủy từ xác chết ra.
Sau khi những thanh niên trai tráng khênh cái quan tài ra đặt trên 4 cái cọc đó. Họ không làm bất cứ nghi thức hành lễ nào mà chạy thục mạng về nhà vì sợ linh hồn người chết đuổi theo bắt họ.