Hàn quốc du ký..

Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
E lấy cái entry cũ trong blog ra để phuc vụ các cụ đọc chơi, hy vọng các cụ thích..



Hôm nay tôi lên đường, mà để hôm nay lên đường thì chuyện là thế này: tôi có vé thưởng bên VNA, muốn đi đâu thì đi, và tôi định để dành cái vé đấy để đi Hàn Quốc - Nói như vậy để thấy rằng rất nhiều nước tôi chưa đi mà chọn Hàn Quốc thì biết là tôi khoái HQ thế nào rồi đó. Suốt ngày TV chiếu phim ảnh Hàn Quốc, ra chợ thì quần áo HQ, nhà hàng thì nhà hàng HQ, khu chung cư tôi ở cũng toàn HQ, nên cũng muốn sang đó xem mặt mũi nó thế nào mà áp đảo mình kinh thế?

Nhưng đắn đo mãi vẫn chưa quyết định cho dù vé có giá trị đến tháng 5 năm sau. Tại sao chưa quyết định vì mỗi lần nói ra thấy bà xã có vẻ hơi buồn vì "gần 6 năm rồi em chả được đi đâu, chỉ có mỗi về quê với lại ở VN trông con, chán lắm". Thế là muốn đặt vé đi HQ mà không đành lòng. Vậy là cứ để đấy, nhưng thâm tâm tôi cũng xác định là sẽ tặng vé đó cho bà xã để về Nhật năm sau thôi (lại về quê - nhưng mỗi lần về quê bả tiền vé lên tới cả ngàn.)

Nhưng đúng là trời không phụ công người có lòng. Cách đây 2 tuần đang chơi tennis tự nhiên có ông bạn Luận gọi điện nói có công ty Cosco mời đi dự hội nghị với các doanh nhân của tỉnh Chungcheong, tổ chức tại Seoul. Họ mời, bao ăn ở, và chịu 1/2 giá vé máy bay, tất cả chỉ mất 350 USD. Hehe. Chuẩn.

Thế là điều mong mỏi được đi Hàn Quốc bấy lâu nay đã thành sự thực. Về vấn đề làm thủ tục visa thì rất đơn giản chứ không khó khăn như nhiều người nói. Có thể là vì chúng tôi là doanh nhân và cũng được đi nhiều nước rồi nên không có vấn đề gì.

Có nhiều người đã đi Hàn Quốc và họ đều công nhận cái khổ đầu tiên là xin visa Hàn Quốc. Đúng là khó thật. Nếu hộ chiếu của bạn đã có visa Mỹ, châu Âu, châu Úc thì chỉ mất 4, 5 ngày là đã có visa một cách dễ dàng. Ngược lại hộ chiếu của bạn còn mới tinh hoặc chỉ mới đi các nước châu Á mà thôi thì bạn phải kiên nhẫn cung cấp rất nhiều giấy tờ theo yêu cầu của lãnh sự Hàn Quốc thì mới hi vọng được cấp visa vào Hàn Quốc.

Tuy nhiên chiều qua khi công ty Cosco mời lên họp để thống nhất lịch trình và trả vé, visa thì có một vấn đề nho nhỏ phát sinh là có một anh giám đốc cùng đoàn hình như chưa đi nước ngoài lần nào nên họ phỏng vấn rất kỹ và yêu cầu sao chụp tài liệu công ty tương đối lằng nhằng... May quá mình không bị. Nhưng cũng chính vì vậy mà mới chỉ có vé, visa cả đoàn 7 doanh nghiệp bị họ giữ lại cả. Hẹn khi ra sân bay sẽ đưa nếu trong ngày hôm nay không xin được cho anh ý.

Chuyến bay khởi hành đêm nay và bay của hãng hàng không Asiana Airline. Và đây mới là thông tin quan trọng nhất: Trong năm 2009, tạp chí Skytrax tiến hành xếp hạng và trao giải các con chim sắt trên bầu trời :

A. Hãng hàng không 5 sao : Asiana Airline (Hàn Quốc), Cathay Pacific (Hồng Kong), King Fisher (Ấn Độ), Malaysia Airline, Qatar Airway và Singapore Airline.

B. Sân bay 5 sao : Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc) và Hongkong ( Riêng Sân bay Hong Kong mình đã đi rồi, còn sân bay Changi thì đến tận tháng 2 năm sau mới đi, mà vụ này là chắc chắn vì lấy vé và đặt phòng hết roài )



Tức là lần này bay trên chuyến bay 5 sao và hạ cánh xuống sân bay 5 sao. Hàng khủng rồi đây. :P
 

nhq73

Xe tải
Biển số
OF-36719
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
216
Động cơ
474,260 Mã lực
Cụ lại làm em nhớ đến Hàn Quốc rồi. Tiếp đi cụ. Mời cụ (b) lấy khí thế nhé
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Sau 4 tiếng bay trên bầu trời với chiếc Boeing 767 khổng lồ, cuối cùng đoàn doanh nghiệp Việt nam chúng tôi cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon - Seoul - Hàn Quốc vào lúc 3h sáng ( 5h sáng giờ Hàn Quốc). Mọi chuyện trên máy bay ổn cả trừ việc phải ăn đêm vào lúc 12h30 và bị đánh thức dậy vào lúc 2h30 sáng để chuẩn bị hạ cánh. Như vậy thời gian chúng tôi có thể chợp mắt được trên máy bay chỉ là khoảng 1 tiếng, ngủ mà chập chờn lắm, thôi thì cũng gọi là...
Chuyến đi lần này có nhiều giám đốc và tổng giám đốc các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt có liên quan tới máy móc và nhập khẩu sâm, nấm cùng nhiều thiết bị khác.


Đi máy bay cũng nhiều nhưng lần đầu tôi mới gặp chiếc máy bay mà phần phía trên khoang để hành lý lại có các hình dạng gấp khúc, có hình khối dạng góc cạnh, chứ không phải là những góc uốn trơn như bình thường. Tính tôi thế, thích tò mò.


Vừa bước ra cửa máy bay, chúng tôi đã được đất nước Hàn Quốc đón chào với dòng chữ: Hoan nghênh đến Hàn Quốc. Bắt đầu có cảm giác ấm cúng một chút.



Có thể sau một giấc ngủ không đầy đủ nên tôi vẫn chưa cảm nhận được vẻ đẹp của sân bay này. Ấn tượng đầu tiên về sân bay này là hơi vắng vẻ, tưởng như hơi chật hẹp thì phải. ( kể cả lúc xuống dưới chỗ lấy hành lý và ra ngoài thì cảm giác của tôi vẫn chưa hề thay đổi). Khác xa với những gì tôi mong đợi. Tôi cũng đã chụp được vài tấm hình ở chỗ làm thủ tục hải quan nhập cảnh nhưng cũng bị an ninh nhắc nhở chút
Nhưng dù sao thì cũng đã chụp rồi, vài bữa nữa các bạn xem để cảm nhận sự khác biệt với hệ thống nhập cảnh bên mình.



Chiếc đồng hồ này hiển thị thời gian thực khi chúng tôi đang đi trên đường từ máy bay vào khu vực làm thủ tục Hải quan. Đây là giờ Hàn Quốc, còn giờ của Hà Nội là 3h10 phút sáng.


Ở Hàn quốc cũng như Nhật bản, việc chăm sóc người già và người tàn tật là ưu tiên hàng đầu. Bất kỳ ở đâu họ cũng được chăm sóc và đối đãi vô cùng tử tế. Đây là hình ảnh nhân viên hãng hàng không hai tay đẩy 2 cụ trên chiếc xe lăn ra làm thủ tục an ninh. Tại các quầy mà phải liên quan đến việc khai báo thì luôn có sẵn kính và viết đặc biệt để phục vụ các cụ.
Có lẽ đến già mình cũng nên sang bên này ở nhờ vài năm nhỉ?



Đây là nơi làm thủ tục hải quan. Điều kỳ lạ là nhân viên hải quan ở đây khi làm thủ tục Hải quan cứ cười với khách, khiến họ thoải mái không thể chịu nổi. Thủ tục làm nhanh gọn và nếu bạn biết tiếng Anh thì họ chỉ hỏi khoảng thời gian bạn muốn ở lại là bao lâu và họ sẽ viết lên visa như vậy.


Đoàn doanh nghiệp chúng tôi gồm 7 người sang tham dự một cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Hàn Quốc đến từ tỉnh ChungCheong của Hàn Quốc. Lần này đi bên công ty Hàn Quốc họ đã có giám đốc sang để đón đoàn tại khách sạn. Tuy nhiên tại sân bay đón chúng tôi thì là người của bên trung tâm hội thảo. Đoàn chúng tôi có 7 người thì 1 người đã sang trước vài ngày, còn lại 6 người thì có 1 người nói tiếng Hàn tốt là anh Long, giám đốc công ty Á châu và còn lại tôi nói tiếng Anh nên việc liên lạc với người đón và các lịch trình cụ thể thì đều do chúng tôi đứng lênh gánh vác nếu đoàn có gặp khó khăn gì. Tạm thời là như thế.

Trong quá trình lấy hành lý, thì hành lý của anh Long bị bên hải quan tại Nội Bài khoá một cái khoá màu xanh vào ( lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này - trên khoá họ ghi rõ nếu mở khoá khi không được Hải Quan nước sở tại chứng kiến và cho phép sẽ bị trục xuất ngay) và khi đến bên Hàn Quốc nhận hành lý anh Long phải ra một cửa riêng để Hải Quan kiểm tra. Cuối cùng mỡi vỡ lẽ ra là anh Long có mang theo một ít cà phê chồn có màu vàng, họ không hiểu đó là chất bột gì nên gọi lại thẩm định???

Nhưng khi chúng tôi đã làm thủ tục và lấy hành lý xong xuôi thì ra ngoài không thấy ai đón theo như dự kiến. Tôi được nhắn rằng bên này sẽ có một đồng chí tên là Ha Dong Ho của công ty EC-21 ra đón. Chờ mãi chả thấy đâu nên quyết định gọi điện thì phát hiện ra đồng chí này đến muộn, phải gần 6h mới thấy mặt.


Anh Long, người đứng lom khom và Ha Dong Ho, người ngồi viết. Lúc này Ha Dong Ho đang kiểm tra danh sách các doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra một số lịch trình cho chuyến công tác này.
Chúng tôi cứ nghĩ khi ông Ho này đến là chúng tôi sẽ lên xe limousine gì đó hoành tráng lắm về khách sạn. Ai dè ổng phát cho mỗi người tấm vé ( trị giá 12.000 won - 192.000 VND ) và nói rằng sẽ lên xe limousine để về khách sạn. Mình nghĩ: quái lạ, limousine gì mà có vé. Mãi về sau mới biết bên này họ gọi thế cho sang, thực ra đó là xe bus.



Chiếc limousine của chúng tôi đây, to cao rộng rãi hoành tráng, gửi hành lý còn có vé đi kèm chứ không có chuyện cứ tống vào hòm xe là xong đâu nhá.


Lịch chạy của xe bus là 6h30 nên tôi tranh thủ đi loanh quanh làm vài kiểu tư liệu. Đây là nơi họ giúp đỡ và hướng dẫn khách du lịch cũng như phát các tờ rơi và bản đồ giới thiệu về đất nước Hàn Quốc. Giờ làm việc của chỗ này bắt đầu lúc 7h, mà lúc tôi lang thang ở đây mới có hơn 6h nên thấy họ để rất nhiều tờ rơi các loại cho du khách thoải mái lựa chọn. Đặc biệt tiếng nhật ở đây thì gần như tồn tại song song với tiếng Hàn. Người nhật sang đây du lịch nhiều lắm luôn.


Cũng lại một cái lạ nữa - đây là lần đầu tôi thấy trong sân bay có vườn hoa như thế này. Tạo cho cả một sân bay cái không khí dịu dàng trong sắc màu của hoa.


Nơi đổi tiền và máy ATM rút tiền, chỗ này cũng 7h làm việc. Tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy VND đâu cả, hix.



Đây là nội thất của siêu xe limousine đây.


Do mệt quá nên trên quãng đường từ sân bay Incheon về khách sạn với khoảng cách 80km là chũng tôi ngủ vùi, không thiết ngó ngàng gì cả. Nhưng khi bắt đầu gần đến khách sạn thì tôi tỉnh hẳn, ngồi dậy ngó nghiêng và bắt đầu chụp vài kiểu. Lại nữa, sau khi chụp mấy kiểu này thì ấn tượng lần đầu tiên của tôi về Hàn Quốc lại tiếp tục tụt xuống nữa.


Chiếc xe tải này không rõ chạy từ đâu về nhưng rõ ràng là rất bẩn, hy vọng đây không phải là một đại diện tiêu biểu nhá.
Cái mà tôi hình dung về nước Hàn Quốc trước khi sang là vô cùng sạch sẽ và hiện đại. Nhưng rõ ràng tôi chưa nhận định được hai điều này ở đây khi lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh chưa được đẹp này.

Đến khách sạn vào lúc 8h sáng, cả đoàn đã thấm mệt. Anh Yoon Sang-Ho là giám đốc của Cosco đã sang trước để đón đoàn. Bước chân vào khách sạn là gặp anh ngay. Ấn tượng của tôi về anh khi lần đầu tiên gặp là vô cùng thân thiện, anh có đôi mắt biết cười nhưng cương nghị và nụ cười hiền hậu, ấm áp. Anh cho biết dù đã thương thảo hết sức vì anh biết đoàn mình rất mệt nhưng do điều kiện chung của tất cả các khách sạn ở Seoul là đều phải check-in vào lúc 2 giờ. Tuy nhiên do anh hết sức cố gắng nên khách sạn đã đồng ý để chúng tôi check - in vào lúc 10h sáng. Tuy nhiên vẫn phải chờ đợi khoảng 2 tiếng.
Khi chúng tôi đến thì cũng có rất nhiều đoàn cũng vừa tới nơi nên khung cảnh ở dưới sảnh là rất nhộn nhịp và đông đúc. Nhật có, Hàn có, Trung Quốc có, Malaysia có, Sài gòn có luôn..
Vì vậy xảy ra tình trạng không có chỗ ngồi. Vậy là anh Yoon cùng cậu lễ tân đưa chúng tôi lên tầng 14 để ngồi thư giãn uống nước và chờ đợi giờ check in. Tôi nghĩ đây là một sự đối đãi tương đối đặc biệt vì phòng này giống như dạng thư viện, đồng thời cũng là quán bar nhỏ. Lại còn có cả đồ nghề và không gian rộng rãi để phục vụ ăn sáng. Đến giờ vẫn chưa định hình là phòng gì, nhưng phòng này có vẻ VIP và no-smoking.



Ngồi nói chuyện một lát thì tôi thấy thực sự thích anh Yoon vì anh rất yêu Việt Nam, hiện nay cả nhà anh đang ở Hà Nội và anh cũng rất yêu thích nhà văn Nguyên Ngọc. Anh yêu văn hoá và con người Việt Nam và anh có dự định muốn ở Việt Nam thêm 20 năm nữa.
Tôi cũng đã gặp nhiều người nước ngoài yêu Việt Nam, nhưng nếu để nói yêu Việt Nam như anh thì chỉ mới gặp lần đầu. Khi nói về Việt Nam, ánh mắt anh như sáng lên, phong cách nói chuyện linh hoạt hơn và anh nói với một niềm đam mê. Tôi hy vọng Việt Nam cũng có thể yêu anh được như thế.
Chuyến đi lần này do công ty anh và một công ty Hàn Quốc đứng ra tổ chức để tạo một nhịp cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội tìm hiểu và làm việc với nhau hơn. Cũng hy vọng qua dịp này sẽ có nhiều hợp đồng được ký kết để tăng cường giao thương giữa hai nước.


Tiện tay ngồi làm vài kiểu chụp xuống toàn cảnh của khu vực này. Đây gọi là khu Gangnam, cũng ngay bên cạnh trung tâm triển lãm hội chợ COEX, trung tâm triển lãm lớn nhất Seoul.


Chưa thấy có điểm gì nổi bật.

 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Cụ lại làm em nhớ đến Hàn Quốc rồi. Tiếp đi cụ. Mời cụ (b) lấy khí thế nhé
Cảm ơn cụ, lần đi này ngắn ngày nhưng em đi được rất nhiều nơi, sẽ up liên tục hầu các cụ..
 

Kenket

Xe điện
Biển số
OF-1955
Ngày cấp bằng
15/10/06
Số km
4,187
Động cơ
612,056 Mã lực
Nơi ở
Vỉa hè lê la
Cụ kể rất hay và chi tiết, tiếp đê cụ ơi...
 

Lavande

Xe điện
Biển số
OF-96873
Ngày cấp bằng
24/5/11
Số km
2,716
Động cơ
534,466 Mã lực
Đi hàn xẻng lằng nhằng nhất vụ visa, kể cả doanh nghiệp đi chắc cũng phải chuẩn bị trước ít nhất 2 tuần. Các cụ doanh nhân thì cứ làm quả APEC cho chắc cú, thích đi lúc nào là xách túi đi lúc đó.

E hóng tiếp chuyến đi của cụ.
 

Ducwagon

Xe tăng
Biển số
OF-4115
Ngày cấp bằng
2/4/07
Số km
1,272
Động cơ
563,800 Mã lực
Hay quá bác Michael ui, em lại được lang thang du ký cùng bác roài :P
 

VUXUANPHU

Xe buýt
Biển số
OF-23782
Ngày cấp bằng
7/11/08
Số km
610
Động cơ
498,770 Mã lực
Lót dép ngồi hóng tiếp ảnh của cụ :D
 

mec e250

Xe tải
Biển số
OF-86374
Ngày cấp bằng
23/2/11
Số km
391
Động cơ
412,760 Mã lực
Nơi ở
Chỗ nào cũng có
Nhìn ảnh lại thèm quay lại HQ rồi.
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Cuối cùng thì cũng đến giờ check-in vào khách sạn. Chúng tôi lúc đầu cứ nghĩ sẽ phải 2 người chia nhau 1 phòng và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó, nhưng khi tôi hỏi anh Yoon về việc này, anh Yoon có vẻ hơi phật ý, theo kiểu như: ai lại làm như thế. Và anh nói mỗi người sẽ ở một phòng khác nhau. Quả thật đoàn Hàn Quốc đón tiếp chu đáo.
Hẹn nhau 12 giờ xuống dưới sảnh rồi cùng nhau đi ăn trưa, nhưng cuối cùng phải tới 12 giờ 30 mới đi ăn được vì mọi người mệt quá ngủ không biết trời đất là gì cả.
Ra khỏi khách sạn để đi ăn, lúc này tôi cũng có cơ hội chụp vài kiểu cận cảnh đường phố Seoul trước cổng khách sạn.


Thực ra thì nhìn từ dưới nhìn lên cũng không đến nỗi nào, đẹp và sạch sẽ hơn.



Cách khách sạn khoảng 300m phía tay phải, chúng tôi đi xuống 1 cái tầng hầm, dưới tầng hầm này có 1 quán ăn theo như anh Yoon giải thích đó là quán ăn Hàn Quốc - Trung Quốc.


Tôi và anh Long, anh Yoon.

Nhà hàng này bé tí xíu , nhưng họ sắp xếp rất hay, có thể ngồi được khoảng 30 người. Các món ăn chỉ bao gồm cơm trộn miến, mì kim chi hải sản và một vài món nho nhỏ khác nhưng chính vì vậy mà ở đây rất đông vì giới văn phòng ăn nhanh còn về làm việc. Họ chỉ có 1 tiếng để vừa ăn vừa nghỉ mà thôi. Tôi chọn món cơm trộn miến rất cay, có kèm thêm bát xúp và đĩa kim chi siêu ngon nên ăn mấy phút hết sạch cả đĩa. Nhìn xung quanh ai cũng vậy cả, hoá ra đói quá, ăn chả kịp nhìn.


Xong xuôi tư nhiên anh Yoon dẫn mọi người tới cái family mart ở bên kia đường. Nói rằng ai xem có thiếu gì thì mua nhé, nếu chúng ta dùng đồ trong khách sạn sẽ rất đắt. Nói rồi anh mua cái bàn chải đánh răng. Tôi thì cũng lượn lờ xem xung quanh một tí rồi mua cái kẹo cao su vì nghĩ mình chả cần gì cả. Tuy nhiên tôi thấy hơi lăn tăn là tại sao anh Yoon lại mua bàn chải đánh răng. Khách sạn nào chả có bàn chải cho khách, sao lại lãng phí thế.
Cuối cùng sau khi về khách sạn mới thấy mình ếch, khách sạn này không có bàn chải kem đánh răng, nó có nhưng để ở chỗ minibar và giá khoảng 10.000 won ( 160.000 VND). Hà hà, thì ra bây giờ mình mới hiểu ẩn ý của anh ta. Vậy là lại tức tốc chạy sang mua cái bàn chải và kem đánh răng mất có 2500 won ( 40.000 ). Lần sau phải để ý ông này nói gì mới được, nếu không vừa mất tiền vừa mất thời gian.


Đây là mặt tiền khách sạn nơi chúng tôi ở.

Đúng 1h30 xe tới đón đi sang trung tâm triển lãm COEX để làm việc. Về trung tâm khổng lồ này tôi sẽ nói sau, chỉ tạm thời post 1 tấm hình của trung tâm này cho các bạn nhìn thấy. Đây là một trung tâm triển lãm và hội nghị lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Anh Yoon luôn cảnh báo chúng tôi về khả năng dễ bị lạc đường và cuối cùng có Luận bạn tôi đã lọ mọ khám phá và kết luận rằng, anh Yoon nói đúng, Luận bị lạc mấy lần, phải định hình mãi mới về được đến chỗ họp.


Mặt tiền trung tâm Coex, nhưng xung quanh còn kết hợp với các tổ hợp trung tâm thương mại khác tạo thành một tổng thể khổng lồ và hoàn toàn khiến các bạn dễ dàng lạc lối.



Để tôi làm một so sánh thế này các bạn dễ hình dung: Nếu các bạn đã từng tới triển lãm tại Cung văn hoá hữu nghị việt xô, phía giáp với đường Trần Bình Trọng ( Cách đây khoảng 1 tháng có triển lãm của các công ty Sao vàng đất việt ). Khu vực rộng lớn đó có thể chứa được khoảng 200 gian hàng nếu xếp khít vào nhau. Nhưng nếu bạn vào Trung tâm COEX này thì bạn sẽ thấy rằng toàn bộ khu vực rộng lớn đó của Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô chỉ bằng 1 khu vực trong số hàng chục khu vực triển lãm tại đây.


Khu vực A4 la khu vực mà chúng tôi sẽ họp để gặp gỡ với các doanh nghiệp Hàn Quốc đến từ tỉnh Chungcheon, ngoài các doanh nghiệp Việt Nam thì nhiều doanh nghiệp ở các nước khác cũng tới, tuy nhiên đoàn Việt Nam là đông nhất, các đoàn nước khác chỉ 1-2 người. Chúng ta có tới 7 người của 7 doanh nghiệp khác nhau. Đúng là hoành tráng.


Vừa bước tới khu vực có ghi tên mình đã thấy có sẵn một cô bé phiên dịch người Hàn Quốc ngồi chờ. Cô bé này trước đây đã từng sống ở Sài Gòn vài năm nên nói giọng Sài Gòn. Khả năng chuyển tải của cô bé theo tôi đánh giá được khoảng 75%. Tên Hàn Quốc là Park Min Jung và tên tiếng Việt là Hải Yến.
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Cụ kể rất hay và chi tiết, tiếp đê cụ ơi...
Đi hàn xẻng lằng nhằng nhất vụ visa, kể cả doanh nghiệp đi chắc cũng phải chuẩn bị trước ít nhất 2 tuần. Các cụ doanh nhân thì cứ làm quả APEC cho chắc cú, thích đi lúc nào là xách túi đi lúc đó.

E hóng tiếp chuyến đi của cụ.
Hay quá bác Michael ui, em lại được lang thang du ký cùng bác roài :P
Lót dép ngồi hóng tiếp ảnh của cụ :D
Nhìn ảnh lại thèm quay lại HQ rồi.
Em cảm ơn các cụ đã ủng hộ em.. :)
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi

Một trong số rất nhiều doanh nghiệp mà chúng tôi phải tiếp trong 2 ngày làm việc. Nhìn chung các doanh nghiệp của Hàn Quốc đều là những doanh nghiệp nhỏ, tuy nhiên họ đều hết sức nhiệt tình được kết hợp với các công ty của ta. Sản phẩm của họ rất tốt, tuy nhiên đi hơi nhanh so với sự phát triển của Việt Nam. Để một sản phẩm được chấp nhận trên thị trường có liên quan đến rất nhiều yếu tố, trong đó nhận thức của người dân đối với tác dụng của sản phẩm đó cũng vô cùng quan trọng. Có nhiều sản phẩm khi làm việc với họ tôi thấy rất thích và rất muốn nhập về nhưng khả năng tiêu thụ và hiểu được bản chất thật của sản phẩm cần một thời gian dài mới có thể thích ứng được với thị trường Việt Nam. Thật đáng tiếc. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để ít nhiều sẽ tìm ra được những sản phẩm phục vụ có lợi ích nhất cho Việt Nam.


Chụp ảnh cùng cô bé phiên dịch Park Min Jung, phía sau chúng tôi là một doanh nghiệp của Nhật Bản cũng đến đây tìm đối tác kinh doanh.


Chụp hình lưu niệm phía ngoài trung tâm COEX khi cuộc họp kết thúc trong ngày đầu tiên này.
Sau khi về khách sạn là khoảng gần 6h, tôi và Luận nghỉ ngơi một chút rồi hai anh em rủ nhau đi thăm một cô em gái đang là sinh viên lại trường Seoul National University. Nói chuyện này thì đúng là một kỷ niệm khó quên.
Cô em gái bận tham dự nốt cái seminar gì đó nên nói chúng tôi cứ đi tàu điện ngầm đến trường là lúc đó có thể gặp nhau để đi ăn một chút được. Vậy là hai anh em quyết định mạo hiểm. Theo tin nhắn của Hương ( cô em gái ) thì chúng tôi quyết định đi theo subway đến là nhanh nhất vì giờ này tắc đường rất ghê. Không có thể đi lại bằng bus hay taxi được. Điều này được chứng minh trên đường đến nhà ga với nhiều hàng xe nối dài bò thật chậm.



Check tin nhắn và kiểm tra thông tin trên máy bán vé thì là đúng, chúng tôi quyết định mua vé tới ga Seoul National University of Education rồi lên cửa số 3 sẽ gặp nhau ở đó. Theo như bản đô tàu thì chỉ qua 3 ga là tới, nên chúng tôi hết sức tự tin và xuống tàu tại ga đó, lên cửa số 3 đứng chờ. Chờ hoài không thấy Hương đâu nên chúng tôi quyết định gọi điện. Nhưng rất không may là Hương vẫn đang seminar nên chưa xong và không nhấc máy. Thế là chúng tôi hỏi đường của những người đi đường, mong họ chỉ cho chúng tôi đường đến Seoul National University.
Hỏi 3 người thì mỗi người chỉ một kiểu khác nhau. Người đầu tiên là bán bánh pizza, anh ta lắc đầu không biết. Một lúc sau tìm được một anh khoảng gần 40, đi hơi nghiêng nghiêng , chắc do rượu vẫn chưa tan, anh rất nhiệt tình ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đi theo thôi, vì cũng hy vọng tìm được đường đến trường. Ai dè ảnh dẫn xuống dưới ga lại và chỉ vào máy mua vé rồi chỉ vào trong, ý là mua vé rồi đi tiếp. OK, cảm ơn anh nhé. Chờ anh quay đi hai thằng phím nhau lại chui lên trên hỏi người khác. hix.
Đứng một lát rồi cũng thấy một cô em xinh đẹp đi cùng người yêu, trông có vẻ biết tiếng Anh lắm. Thấy chúng tôi hỏi đường, mắt cô sáng rỡ rồi chỉ sang bên kia đường, nói: 5 minutes. Chúng tôi chắc mẩm đi bộ 5 phút là tới. Hà hà. Cảm ơn em nhé.
Đúng lúc này Hương nhắn tin: từ chỗ anh tới chỗ em đi tàu chỉ mất khoảng 40 phút thôi.
Hix, loạn rồi, từ chỗ mình đến đây đi tàu mất có khoảng 7 phút, như vậy còn xa lắm. Biết ở đâu mà tìm. Rồi một ý nghĩ chợt đến: đi taxi là giải pháp tối ưu. Thế là ngồi lên taxi và gọi điện cho Hương để chỉ chỗ cho lái xe. Hai bên nói chuyện một lúc rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh. Thực ra thì chúng tôi nghĩ chắc chỉ 10 phút là tới nơi thôi vì mình nghĩ quanh khu vực này chắc chắn là của trường Seoul National University. Thế rồi 10 phút trôi qua, càng đi càng thấy xa, 20 phút trôi qua, bắt đầu ra ngoại ô, rồi 30 phút trôi qua, tôi sốt ruột quá gọi điện cho Hương để nói chuyện. Chuyển máy cho lái xe và Hương nói chuyện một lúc thì được biết khoảng 5 phút nữa là đến nơi. Oạch. Chịu hẳn rồi. Lạc vào mê cung chả hiểu gì cả luôn.



Tới nơi phải chờ thêm gần 15 phút nữa mới thấy Hương ra cùng một người bạn. Về sau mới biết cái trường này nó rộng mênh mông, trong trường đi lại cũng phải dùng xe bus gì đó. Hình ảnh phía trên là sân vận động để sinh viên chơi bóng chày. Lúc này đang có một nhóm chơi bóng ở đó.



Tôi và Luận đứng chờ Hương ở khu vực này, đây là nơi đỉnh đồi giao lưu giữa khoảng 5 nhánh đường trong trường, lúc này nhiệt độ xuống rất thấp, hai anh em run lập cập.
Tổng thời gian bắt đầu chúng tôi đi từ khách sạn đến khi đến được trường của Hương mất khoảng 1 tiếng 45 phút. Lúc gặp nhau là 9k kém 15, vừa đói vừa lạnh nhưng mà cũng vui.
Bàn bạc mất một lúc thì mấy anh em quyết định đi ăn gà Hàn Quốc.


Đây là món gà mà chúng tôi được thưởng thức. ăn món gà này với cơm và kim chi kèm theo một ít xúp lạnh gì đó cũng rất ngon. Nhưng quả thật rất cay, mà may quá tôi lại ăn được cay.


Hai anh em phải tự uống thôi, cho đỡ lạnh, hai chị em bên kia không uống vì không biết uống.


Hương và Julie, người bạn từ Đài Loan mới sang. Julie trước đây cũng ở Hàn Quốc 5 năm, sau này mới về lại Đài Loan. Đợt này sang đây du lịch và gặp lại bạn bè cũ. Tiếc quá, sau lần này không gặp lại nữa vì lịch trình của Hương cũng kín mà chúng tôi thì phải họp suốt, chỉ còn 1 ngày rỗi nhưng cũng không thấy Hương liên lạc lại. Chắc bận quá. Sau này mấy cô phiên dịch xem hình có nói lại Hương rất nổi tiếng trong giới sinh viên bên Hàn Quốc vì cô có tham gia mấy chương trình talk-show trên truyền hình để giới thiệu về văn hoá Việt Nam gì đó. Vậy nên bận.



Trên đường về hai anh em vớ được cái chỗ này, định vào mà bụng vẫn còn no quá. Đây là chỗ bán hàng rong buổi tối mà trên ti vi thỉnh thoảng hay chiếu đó. Gọi là chỗ ăn vặt và làm chai rượu so-chu cho ấm bụng mà thôi. Chứ cũng không thể nhậu lai rai ở những chỗ này được.
Sau khi về tới khách sạn, hai anh em thấy bên cạnh có quán night club cũng ghé vào uống rượu chút. Quán này rộng mênh mông, có cả ban nhạc biểu diễn và các nhóm thay nhau nhảy. Có một sàn nhảy dành cho khách ngay trước sân khấu. Tuy đẹp như vậy nhưng có 2 điều đáng tiếc: lượng khách không nhiều và nhân viên phục vụ toàn nam, không có nữ, đặc biệt không nói tiếng Anh - có thể để tránh rắc rối.
Bước vào đây tôi quan sát thấy chỉ có vài nhóm, ngoài chúng tôi ra chỉ có 1 nhóm người Châu Âu hay Mỹ gì đó bao gồm 1 anh và 5-6 cô nàng tóc vàng. Phía trước mặt chúng tôi có 1 nhóm 3 bà sồn sồn khoảng 40, uống rượu vang trắng, cụng ly liên tục, cười nói vui vẻ và thỉnh thoảng lại lên nhảy. Phía bên tay phải có 1 vài bàn theo dạng reserved và có 1 cô gái cũng đã ngồi đó trong tình trạng say xỉn. Phía sau lưng có 1 chị cũng tầm 40, xinh đẹp, ngồi 1 mình và được mấy nam nhân viên phục vụ có lượn lờ qua lại hỏi thăm suốt nhưng có vẻ như chị ta đang chờ đợi ai nên không quan tâm lắm thì phải. Thường xuyên có cảnh vài chị em bị nhân viên kéo tay lệch xệch đi từ bàn nọ sang bàn kia trong lúc đang say loạng choạng chân đi không vững.
Tóm lại rút ra kết luận: Quán bar này dành cho phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trung niên muốn trốn tránh những áp lực công việc hoặc cuộc sống gia đình thì vào đây giải trí, uống rượu hút thuốc nghe nhạc và được các nam phục vụ chăm sóc tận tình. Có lẽ đây cũng chính là một góc văn hoá giải trí của người dân Hàn Quốc.
Kết thúc một ngày đầu tiên tại Seoul, kỷ niệm chưa có nhiều, nhưng ấn tượng mà tôi dành cho Seoul thì chưa được sâu sắc lắm. Cả về cảnh và người.
 

TL_Vietnam

Xe lăn
Biển số
OF-44799
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
10,768
Động cơ
570,129 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Kụ viết hay thật - nhà cháu cứ như đang được lượn lờ trên những con phố của Hàn Quốc ý :D
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi


Do tối hôm trước ngồi quán bar khuya quá nên về khách sạn ngủ li bì và hôm sau lại dậy muộn. Theo lịch khởi hành để đi họp là 9h10 sẽ có xe đến đón đi làm việc mà 9h kém 5 tôi mới xuống ăn sáng nên thời gian ăn không nhiều, chỉ ăn được chút xíu cơm với là nori ( lá dong biển ) và một bát miso soup nên hơi tiếc dù đồ ăn sáng tràn ngập.
Đúng 9h10 tôi có mặt ở sảnh thì nhận ngay được thông báo mới nhất, lịch khởi hành bị chậm 20 phút. Hix.
Không còn gì để nói.
Sau khi xe tới, chúng tôi lại di chuyển sang COEX để tiếp tục gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc để bàn công việc.


Một buổi sáng thanh bình tại Seoul. Bắt đầu từ lúc này, thời tiết có vẻ lạnh.


Tronng lúc nghỉ giải lao, chạy vòng vòng chụp hình khu triển lãm của các doanh nghiệp tại đây.


Chụp hình chung cùng cô bé Donna Kim, người của ban tổ chức, đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cả hành trình làm việc.


Tôi, anh Yoon, anh Nhân, Luận tại bữa ăn trưa ở trung tâm triển lãm

Chỗ này là một nhà hàng lớn nằm ngay tại trung tâm triển lãm, chúng tôi ăn trưa ngay tại đây. Để có được bữa trưa này thì chúng tôi phải đăng ký từ ngày hôm qua, lúc làm thủ tục check-in. Thực đơn chỉ có 3 dạng: 1 là salad, 2 là sandwich, 3 là cơm rang. Lúc đầu chúng tôi nghĩ được chọn cả 3, thấy ai cũng đánh dấu rõ nhiều, về sau họ nói chỉ được trọng 1 món trong 3 món nên thấy ai cũng buồn
. Tôi chọn được món salad cá hồi, ăn trưa chỉ có salad nên họ cho một bát đầy rau và cá. ăn hoài không hết.
ăn xong bữa trưa thì đến khoảng 1h là tôi gặp doanh nghiệp cuối cùng. Vậy là đến 2h15 xong việc, từ đây trở đi tôi có thời gian rảnh rồi, có thể thăm thú Hàn Quốc được rồi.
Đoàn chúng tôi có hẹn với đoàn Hàn Quốc ăn tối vào lúc 6h, như vậy tôi có khoảng 4 tiếng muốn đi đâu thì đi. Vậy là tôi quyết định đi Gyeonbookgung, là khu hoàng cung lớn nhất tại Seoul.


Từ Coex, chúng tôi phải đi bộ khoảng 300 mét để đến ga trung tâm và bắt tàu đi đến đó. Trên quãng đường đi bộ đó cũng là đi qua trung tâm thương mại nằm trong lòng COEX. Rất đẹp và nhiều cửa hàng cửa hiệu vô cùng phong phú.


Hoàng cung Gyeonbookgung là một địa danh tương đối xa so với chỗ khách sạn tôi đang ở, đi tàu rồi chuyển làn tất cả cũng hết khoảng 1 giờ đồng hồ. Tiền vé cho 1 người khoảng 1.200 won (19.200 VND). Nhưng nếu đi bằng taxi sẽ mất khoảng 20.000 won ( 320.000 VND) chưa kể tắc đường kẹt xe và đến rất muộn. Nói như vậy để các bạn dễ hình dung sưk tiện lợi của hệ thống Subway ( tàu điện ngầm ) tại Hàn Quốc là như thế nào. Sau này về Việt Nam tôi chỉ đúc kết có 1 câu: Không hiểu sao chúng ta không có tàu điện ngầm mà vẫn sống được, thế mới tài.


Cùng đi với tôi có Luận và chị Phụng - cũng là một doanh nghiệp lớn vể thiết bị viễn thông trong Sài gòn. Chị Phụng đã có thời gian sống ở Mỹ tương đối lâu nên không lạ gì với hệ thống tàu điện ngầm nữa.


Bản đồ này thoạt nhìn trông có vẻ khó hiểu, nhưng khi bạn hiểu nó rồi thì nó cực kỳ đơn giản. Tôi sẽ phân tích qua cho mọi người thấy sự tiện dụng của tàu điện ngầm trong một entry sắp tới. Đọc xong bảo đảm các bạn sẽ bị ghiền đi tàu điện ngầm.


Khi đến ga Gyeonbookgung, ở đây có một cửa ra để đi thẳng lên thăm quan Hoàng cung luôn, đoạn đường này tương đối dài, khoảng 500m nhưng lúc nào cũng sạch sẽ thế này đây.


Đây là cung Gyeonbokgung, Hoàng cung lớn nhất tại Seoul. Với địa danh nổi tiếng này tôi cũng sẽ có một entry riêng để viết về nó vì hình ảnh cũng như nội thất bên trong cung này quá đẹp và hoành tráng. Không thể diễn tả chung với cái khác được.


Đang lang thang trong cung thì gặp cô bé hướng dẫn viên du lịch này đi hướng dẫn cho đoàn nào đó nên kéo vào xin tấm hình luôn. Đây là bộ trang phục truyền thống của hàn quốc có tên là Hanbok.


Đây là hình ảnh của khu vực trung tâm khu vực Seolleung, gần ga, cách nơi khách sạn chúng tôi ở khoảng 10 phút đi bộ. Trên đường về chúng tôi bị xuống nhầm ở một sân ga.
Chuyện là thế này, chúng tôi phải đi tàu bằng line số 3 từ Gyeonbokgung về tới ga Seoul National University of Education, rồi sau đó chuyển sang line số 2 để về Solleung. Nhưng chả hiểu thế nào chúng tôi lại xuống nhầm ở ga Express Bus Teminal, mà tại ga này thì chỉ có line 7 thôi chứ không có line 2. Thế là cả 3 người cứ nháo nhào lên đi tìm line 2. Càng tìm càng không thấy, mà càng không thấy thì càng sốt ruột vì sắp đến 6 giờ là lịch hẹn với đoàn Hàn Quốc đi ăn rồi. Mất đúng 15 phút hỏi han lung tung hết cả mới biết mình xuống nhầm ga, vậy là lên tàu đi thêm một ga nữa mới tới chỗ để chuyển tàu. Hú hồn tưởng lạc. nhưng sau lần này thì trình độ đi lại tại Seoul của tôi lại tăng thêm một bậc. Chuẩn không cần chỉnh, giờ ai sang Seoul cứ liên lạc với tôi, thích đi đâu tôi dẫn đi, khỏi cần guide mà lại miễn phí :P
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
16,538
Động cơ
648,175 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Tiếc là ảnh chụp lâu quá rồi, mất tính thời sự - tuy nhiên coi như cũ người mới ta :D
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Tiếc là ảnh chụp lâu quá rồi, mất tính thời sự - tuy nhiên coi như cũ người mới ta :D
Em cũng nghĩ vậy nên cứ mạnh dạn post. Vài ngày nữa post hết cái cũ là đến những cái mới thui.. :P
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi


Từ trên đường từ ga về thì có một đoạn vỉa hè khoảng 300 mét họ rải nhựa đường, mà chúng tôi không biết nhựa gì, chỉ biết là đi trên mặt đường này thì nó cứ êm như nhung, hơi bập bềnh một chút. Rất sướng. Đó là lý do mà tôi phải chụp lại là vì thế.


Đây là chiều dài của cả đoạn đường êm như nhung đó.
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,475
Động cơ
740,927 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi

Đúng 6h28 phút là mọi người có mặt tập trung đông đủ tại sảnh khách sạn để đi ăn món nướng truyền thống của người dân Hàn Quốc. Lúc này là vừa ra khỏi khách sạn. Luận chụp cái này được, có phong thái nên tôi up lên cho vui.



Đi bộ khoảng 10 phút, quay trở lại khu vực gần ga Seolleung, chúng tôi vào một nhà hàng hàn quốc Mấy hôm tôi đi thì thấy cách bố trí các nhà hàng tương đối giống nhau , đều thiết kế theo dạng như vậy cả. Duy chỉ có món nướng là mỗi nơi cố gắng tạo cho mình một nét đặt sắc khác mà thôi.


Chuẩn bị những đĩa hành tây nhỏ để đưa lên phục vụ trộn vào rau sống hoặc bỏ thêm vào chảo nướng để thơm hơn.


Khu vực này dành cho nhiều nhóm khách khác nhau, nói cách khác là public.


Đây là phòng phục vụ riêng cho chúng tôi, cả đoàn có khoảng 14 người.


Nguyên dạng một địa kim chi, mà kim chi ở Hàn Quốc thì khỏi nói rồi. Siêu ngon. Nhắc lại giờ vẫn thèm.


Những nguyên liệu phụ để ăn kèm với các món nướng.


Đồ nướng ở đây chủ yếu là thịt lợn, nhưng mãi về sau chúng tôi cũng oder thêm một chút thịt bò ăn cũng ngon vô cùng. Đồ uống thì các bạn biết rồi, làm gì có loại nào khác So-ju. Mà rượu So-ju ở đây cũng có đến gần cả trăm loại. Phong phú vô cùng.




Những cuộc trò chuyện giao lưu diễn ra trong khung cảnh vui vẻ, ấm cúng và hiểu biết lẫn nhau.


Thi thoảng có trách móc nhau một chút về việc uống chưa công bằng hoặc đòi rót hộ nhau. Nói chung là một không khí ấm cúng nhất, đầy tình cảm và sẻ chia.



Chụp hình chia tay là đến lúc có vẻ mọi người đi đã không vững nữa rồi, nhưng không sao, đi taxi mà. Riêng tôi về tới khách sạn là nằm quay đơ ngủ luôn một mạch tới sáng. Còn lại một vài người vẫn tiếp tục đi bar để uống bia tiếp vì kêu ăn đồ nướng xong khát nước quá.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top