Ngày 2. Đêm mưa tầm tã, sáng ra nhìn giời đất mà sướng. Phen này chúng mày chết mới ông
Đón Chã M72 xong quyết định làm bát phở Hàng Nón cho nó sướng mồm.
Phở lõi bò tươi, quẩy nóng giòn, tương ớt vàng nhà làm cay quắt lưỡi, làm 1 tô mà mũi dãi lòng thong, lưỡi vắt một bên
Chậc chậc! Ấm bụng rồi mà thêm tý café Tonkin nữa đúng là nhất. “Mẹ giời này còn lâu 7h30 mới chạy được”. Thế là 2 thằng cắp *** café rồi mới tít lên Làng thi đấu.
Life is so easy!
Lên làng vừa xoẳn thời gian các xe lục tục ra thi đấu. Lên xe nổ máy. Ngon!
Giời mưa cả đêm, đường thi ướt nhẹp. Thôi cài cầu trước đi cho đỡ bẩn mất áo đẹp
Ô cái đèo gì thế này? Cardan trước quay tít mù nhưng bánh trc ko ngoáy!
Thử các kiểu bánh trước không quay, đành tiếp tục chạy 1 cầu vào bãi thi đấu. Vừa đi vừa lẩm bẩm, “chắc thằng k’ứt nào nghịch/chơi đểu xe mình rồi”
)
Nhìn các đội thi, ông nào mặt mũi cũng căng thẳng như chuẩn bị thư hùng với bọn Tàu khựa đến nơi. Ngẫm thân mình chạy xe 20 năm có lẻ, chưa bao giờ thấy ở đâu căng thẳng thế - ngay cả khi ném cả BDH OF xuống đèo Thung Khe mình cũng chỉ áy náy thôi
Sao nhỉ? Giời mưa thì chạy kiểu mưa, được thì tốt mà không được thì vẫn được chơi cơ mà? Nghĩ và chợt nhớ:
“Trắm chép đi đâu
Ðể ao lặng ngắt
Lộng trời xanh
Con rắn nước vẽ bùa.”
(Ao Xanh – Phùng Cung)
Hay là mình làm rắn nước cho vui? Chạy mẹ nó 1 cầu cho bà con thư giãn? Nghĩ thế thôi, nhưng sau khi thị sát đường thi mình quyết định phải chạy 2 cầu để anh em đỡ tủi
Thôi đành báo BTC xin thi sau rồi quay lại sửa xe
Kiểm tra ốc láp, ruột láp vẫn ngon, cardan quay tít. “Nặng bệnh! Chắc chắn vỡ bánh rang quả dứa hoặc đứt 1 bên lap”, đoán vậy và mình quyết đinh chuyển bệnh nhân lên tuyến trên – Sơn Tây City
Ở đây, nhờ sự hào phóng của nhà tài trợ Aliat, các bác sĩ ngay lập tức đưa supertruck lên bàn mổ. Và trước con mắt sững sờ của cả Chã & Giống, ruột cầu hiện ra thơm tho, sạch bóng không một giọt dầu, nhưng quan trọng hơn cả là ĐÈO CÓ THẤY RUỘT CẦU đâu! Hóa ra cả ngày hôm qua mình chạy 1 cầu nhưng vẫn có niềm tin mãnh liệt là khi cần vẫn có cầu trước để xài!
Thôi được rồi, con GAZ độ xe kiểu này thì về bố mày cho mút ngón chân cả tuần cho bõ ghét
Nhờ sự tận tâm (với tiền) của các bác sĩ, 01 bộ cầu căng đét được điều về để hoàn thiện chức năng 4x4 cho supertruck. Mặc cả mãi là “chúng anh có phải đại gia đèo đâu, bọn nhà giàu nó còn ở trong bãi cả”, nhưng chốt hạ vẫn là 3 củ rưỡi!
Hàng về!
Mất mẹ nó chục thùng sữa cho Kar con roy
Một cảm giác lẫn lộn vừa hậm hực (mất tiền) vừa sướng (giời cứ mưa đi, có cầu mới rồi bố mày đè nát bọn háo danh
) mình quay lại đường thi.
Đường thi số 3 nhoe nhoét, nghe ga của chú Nikita chạy trước là mình biết chắc sẽ chén sống chú em
)
Chiến thuật của mình là cầu chậm, 2 cầu đi số 2 ngay từ khi xuất phát. Giời không phụ thằng lái hay!
1p 07! Nhất luôn đường 3 hê hê.
Sang tới đường 3 đã thấy chú Nikita với nụ cười khinh bạc đang chém gió ào ạt với TT và các em Offroad Newbie về kỹ năng đặt bánh qua cầu
Hỏng rồi, đường này phẳng, nó lại chân to và 1 phát qua cầu luôn thì mình hết cửa Hỏi KQ, Nikita nhả từng chữ với khuôn mặt lạnh lung: “1p32!”
Trọng tài còn đế thêm “Nó nhất rồi!”
Ak, chết bố rồi! Xe không giảm xóc mà đóng đường này thì ko thể lái kịp – giảm xóc sinh ra để dập tắt dao động dọc, xe mình chạy nhíp và ko có giảm xóc nên 1 lần ổ gà sẽ kèm theo 20 lần dập lên dập xuống
Thôi kệ, cứ chiến! Mình sẽ chạy cầu chậm 2 cầu, số 2 và cố lên 3 nếu có thể.
Xuất phát! Số 2 cầu chậm vù lên phát là chuyển sang 3 để lấy tốc vào đường lầy. “Ặc, ặc”, vừa vào số 3 máy đã lịm. Bố khỉ, yếu quá, phải đảo về 2. Mất 1 giây và chậm 1 giây. Thua rồi!
Qua cầu không xuống nhưng kết quả vẫn thua Nikita 2 giây. 1p34”.
Anw, đường này chạy sướng quá! Chạy xong tay chân rã rời, miệng thở hồng hộc nhưng người ngợm cứ như lên đồng. Giá thi thêm 10 đường như này nữa thì sướng!
Kết quả chung cuộc đây: