- Biển số
- OF-868628
- Ngày cấp bằng
- 26/9/24
- Số km
- 231
- Động cơ
- 6,514 Mã lực
Nếu tài sản bị đánh thuế 50% chỉ áp dụng cho đất thì dân tình đã trốn được gần hết cụ ạ. Các chính phủ, có thể ngu trong việc điều hành kinh tế, chứ không bao giờ dễ bị lừa đến thế trong việc vét tiền thuế đâu cụ nhé. Em không biết cụ kia nói 50% là ở nước nào nhưng tây đánh thuế thừa kế nặng thật, cụ thể mỗi nước cũng có khác nhau.Thế cụ có thấy dân nghèo VN sướng không? Cũng cày bừa phục vụ nhóm giàu vì nhóm giàu họ có tiền tích bđs và tài sản khác sinh lời, giàu càng giàu, nghèo càng nghèo thôi. Nghèo thì phải làm trực tiếp ra tài sản như trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, chế tác,.... để phục vụ cho tầng lớp giàu lấy tiền đẻ ra tiền. Đâu chả vậy cụ. Dân đang kêu như vạc vì giá nhà tăng đấy cụ, mà về quê thì lại làm nông, làm công nhân là chính.
Còn cụ bảo tài sản bị cướp 50% thì chỉ áp dụng cho nhà đất, vậy thì cụ đâu cần tích đất làm gì, để ở dạng tài sản khác, tiền thì thừa kế bình thường.
Như mình mang tiếng sở hữu nhưng một lúc nào đó chính sách thay đổi, rồi âm mưu như mấy comment ở trên chủ động đốt nhà, gây lụt để tự từ bỏ đất .
Em thấy ở VN, mọi thứ cũng không đến nỗi tồi tệ với tầng lớp cần lao như nhiều cụ nghĩ đâu và ở trong lòng tư bản, mọi thứ cũng không lấp lánh như các cụ nghĩ. Bất công ở đâu cũng có và tầng lớp nào cũng sẽ có người thấy mình bị xử ép thôi.
Em kể cho các cụ nghe hai câu chuyện có thật. Một về người nghèo và một về người giàu ở VN.
Chuyện đầu tiên về một em gái đi buôn gà vịt ở Chương Mỹ. Ban đầu nghèo vốn nhỏ, sau làm ăn tử tế uy tín, có nhiều mối quen lớn, giờ này ngày bán vài trăm con. Sau 10 năm em nó mua mấy cái nhà HN rồi. Cực kỳ vất vả lăn lộn, nhưng nó làm được. Nó mà cứ ngon, chục năm nữa khéo lại thuộc tầng lớp giàu của VN chứ không đùa. Không phải ít đại gia lên từ việc kinh doanh buôn bán như thế này đâu.
Chuyện hai về nhà anh em huynh đệ thân thiết với em. Tập đoàn nhà ấy đang làm ăn tốt, họ hàng nhà vợ của một người tử tế vào xin cổ phần, thôi gọi là xin đầu tư đi cho văn minh. Còn việc đầu tư ấy có cần rót vốn không, cần làm thật không và có phải chia lãi không thì em để cái kết mở nhé. Tất nhiên cũng có nhiều câu chuyện đại gia câu kết quan chức cướp đất giá rẻ của dân nên giàu càng giàu và nghèo bị bần cùng hoá.
Nghèo ở tư bản con cái cũng không thiếu sữa. Nhiều cụ thấy đó là hơn VN rất nhiều. Nhưng con ốm mọc răng khóc cả đêm cũng không đưa đi khám được vì chưa có lịch. Muốn được khám sớm thì đi viện tư, giá trên trời và bảo hiểm nhà nước không trả cho những dịch vụ sang chảnh ấy. Ở VN dù sao, con cái các cụ có ốm, dù các cụ không giàu, cũng không khó để cho nó đi khám ở phòng khám ngoài, khám ngay lập tức, với mức chi phí không phải trên trời. Dĩ nhiên em cũng có thể kể nhiều câu chuyện nghèo ở VN bệnh nặng nhà nước không lo, bố mẹ đi vay nóng chữa bệnh cho con. Ở bển nhà nước lo cho dù cũng không được tốt như nhiều người nghĩ. Bức tranh có mảng sáng mảng tối, mắt ta muốn nhìn vào đâu thôi.
Có tiền ở tư bản bị đánh thuế rất nhiều nhưng lợi ích nhận lại quá ít. Những thứ như y tế giáo dục miễn phí, họ không xài mấy đâu các cụ. Có những người không chịu nổi thuế nặng, mới chuyển tiền qua các thiên đường thuế hoặc là bỏ quốc tịch đi, lấy quốc tịch một nước dễ thở hơn. Ngày xưa có người bảo em là tao chỉ mong được đóng thuế như mày. Kiếm được ngần ấy tao đóng thuế ngay. Mõm. Đấy là loại mõm. Nói thế vì chưa kiếm được thôi. Lúc bị lấy đi một số đủ lớn, xót ruột lắm. Có giai đoạn em nhìn bọn cần lao ở bển toàn làm chui trốn thuế và xin trợ cấp em rất ghét. Tiền trợ cấp sẽ lấy từ những thằng phải đóng thuế như mình, không thể vui được. Nhưng đấy là hồi trẻ tính nóng như kem, giờ già rồi em thấy bình thường, kệ họ. Đằng nào em cũng phải đóng thuế và họ làm chui cũng được, còn hơn đi trộm cướp mất an ninh.
Em thấy VN hay bển cũng có cái được cái không. Chỗ nào tốt hơn, nó phụ thuộc vào vị thế của mình, cách nghĩ và mắt mình muốn nhìn thấy cái gì nữa. Ta luôn là thầy bói xem voi thôi, hoặc sờ thấy cái này, hoặc sờ thấy cái kia.