Nhà em cũng ưu tiên buồng tắm để nuôi lợn. Thấy bố em hay mua bã rượu, bã bia về nấu cám. Tranh thủ những tháng mà hợp tác xã họ không thả rau muống thì bố em lấy 3 cây tre buộc vuông góc với nhau để "lấn chiếm" một khoảnh mặt ao sát bờ rồi thả bèo tây, bèo dâu lấy thức ăn cho lợn. Em cũng thái bèo, thái chuối, nấu cám suốt. Chăm lợn từ lúc nó bé tí nên cũng thân thiết phết. Đến ngày xuất chuồng thì bố mẹ cũng phải giấu em vì sợ con buồn.
Lợn lai kinh tế nên nó vẫn có khoang đen. Con em nuôi nó có cái vòng đen ở hai mắt nên em viết trong bài tập làm văn với đề bài "tả chú lợn nhà em" là bạn heo yêu quý của em có đôi mắt như 2 cái lọ mực. Được đề bài "trúng tủ" như thế cứ hí hửng chắc điểm cao nhưng hôm trả bài thì vỡ mộng. Cô giáo phê đại ý là "anh chỉ nói phét! Làm moé có mắt lợn như cái lọ mực? Mắt lợn bé ti hí chứ! Anh chưa nhìn thấy lợn bao giờ à? Về chịu khó đi thực tế nhé!".
Thế là giấc mơ làm ngôi sao văn học nước nhà cũng bay mất như sao chổi từ đấy".