Ngày xưa mùa bóng đá có 3 bà ngồi chờ phòng đẻ. Bà thứ nhất: tôi ước con tôi sau này đá bóng giỏi như Maradona. Bà thứ 2, tôi ước con tôi đá như Roberto carlos, đá dẻo và khỏe mạnh. Bà thứ 3: tôi ước con tôi đá bóng trong đội tuyển Việt Nam. 2 bà kia tròn mắt: đội tuyển VN thì có gì mà ước, đằng nào cũng ước...
Bà thứ 3 thủng thẳng: các bà ko biết, có lần tôi được vào xem trận đấu trên sân Mỹ Đình, sân kín đặc phải 10.000 khán giả, đa phần là đàn ông. Rồi cầu thủ đội tuyển VN dẫn bóng đến trước khung thành đối phương, lúc này khung thành rất thoáng, cả 10.000 khán giả trên sân ko ai bảo ai đều đứng dậy, chuẩn bị vỗ tay. Cầu thủ đội tuyển Việt Nam sút, bóng bay vọt xà ngang ra ngoài! Không ai bảo ai, cả 10.000 khán giả trên sân đều đồng thanh hô: ĐM mày!
Tưởng tượng được không, 10.000 người đàn ông!
Câu chuyện vui thôi nhưng Bây giờ thì em nghĩ rất nhiều bà ước con mình là lái xe bus, được nhiều người gọi tên khi đi trên đường! Một phương tiện công cộng muốn được đón nhận tự nó phải đi vào lòng người, được người dân đón nhận, yêu mến theo quy luật thị trường chứ ko nên bằng cách ép buộc. Grab sinh sau đẻ muộn so với phương tiện truyền thống nhưng lại nhanh chóng được đón nhận!