- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,055
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Chỉ ai đã nằm buồng kỷ luật rồi mới biết cái khổ thế nào bởi một chân bị trong cùm vì vậy sẽcực kỳ mỏi, giở người có nằm thế nào đi nữa thì cái chân đấy vẫn bị trong cùm mà nếu xoay quá đà thì ngày cái khoen và suốt sẽ xiết thẳng ngay vào gân a sin gây nên một cơn đau rút khủng khiếp từ dưới gót chân lên thẳng sương cụt vậy vì vậy chỉ có một tư thế là nằm thẳng và thẳng chân mà thôi. Một vài tiếng không sao chứ vài ngày chắc là chết, cứ tưởng tượng khi chuyền đạm hày nước đi, sau mỗi lần chuyền tầm 2h thì tay mình đã thế nào rồi đây lại là vài ngày và tư thế cũng như không gian cũng môi trường vậy, haiza chỉ được hết ngày thứ nhất thôi sang đến ngày thứ hai thì cả cái chân gần như tê dại vậy, cấu vào cũng chẳng còn có chút cảm giác gì hết. Rồi cái xôn xao từ buồng giam chung cũng lắng xuống dần rồi quay lại với sự tĩnh mịch thường nhật, chiều tà ngả bóng thì buồng kỷ luật đã tối om rồi, chỉ còn ánh sáng leo lét từ ngọn đèn vàng mà thôi, bao thuốc thằng T đồng đưa chưa đến tối đã hết, thằng tệ thật đưa gì một bao, thèm thuốc khủng khiếp luôn nó chẳng biết làm sao nữa thôi thì đành chấp nhận vậy vậy là một đêm vật vã trong thèm thuốc đến với nó. Giữa đêm nó đành phải nhặt lại hết các đầu mẩu đã hút rồi gỡ ra lấy được llà một dúm sợi thuốc cháy nham nhở cuối vào cái giấy kẹo bập cũng được dă hơi, trời sao mà ngon và phê thế.
Lúc này chắc cũng đã nửa đêm rồi, khi các phòng bắt đầu đi ngủ không gian trên Tầng 2 nơi dành cho buồng chung đã chìm vào giấc ngủ thì lại là lúc các K nhộn nhịp sau cả ngày im ắng, đâu đấy vài tiếng hát cất lên mà có lẽ hay nhất là tiếng hát của thằng T con văn điển, nó nằm K vì vụ giết người dưới đấy, trời phú cho nó giọng hát cực hay cho dù chỉ là hát chay mà thôi
- Con đi cách biệt phương trời lạ, biết có ngày nào con trở lại bài Lòng mẹ 2 của Ngọc sơn được nó hát chắc là chẳng kém bất cứ ca sĩ xịn nào hết cả, thời này trong đấy đang nổi nhất hai bài lòng mẹ 1 và 2
Lời bài hát Lòng mẹ vang lên như xoáy vào trong cái không gian của cả trại vậy, não nề mà thấm đẫm ăn năn cùng hối tiếc, có lẽ đây là giọng hát chay thứ hai khiến cho nó xúc động đến tận tâm can, nhớ lần đầu là ở bãi đá Quỳ Châu của ông hát xẩm ngày nào đó.
Chẳng biết nói gì nữa nó nằm vật ra thả lỏng tinh thần để tìm đến sự ăn năn hối tiếc cũng như thư giãn nhất cho tinh thần.
Cũng một anh hào, cũng hàng công tử, cũng một bản lĩnh, cũng một cơ mưu, cũng một gia đình êm ấm, hạnh phúc vậy mà giờ ............
Sau tiếng hát của thằng T con lúc này đến màn ca nhạc chung của cả K cứ một thằng hát thì sẽ có nhiều người phụ họa theo khiến cho không gian đêm của cả trại như được khu K hun nóng lên vậy.
Tại sao sinh hoạt ở K lại về đêm, bởi K là khu giành riêng cho án tử hình chờ bắn hoặc các thành phần phạm mà bị coi là đặc biệt nguy hiểm, côn đồ hung hãn nói chung đã xuống K là điểm cuối cùng của trại rồi. Phần lớn ở K thì đến thầy cũng ngại bước vào nếu không được Phạm bằng lòng. Việc úp nguyên bô phân và đầu thầy là bình thường chứ tính đến cay đèn có thể bị trọc mù pha bất cứ lúc nào. Thằng vua thua thằng liều mà là vậy đó, còn gì đâu để mất và sợ nữa khi đường đi là cái cột và đường về là vực sâu muôn trượng
Cái màn ca nhạc rồi cũng chấm dứt ở K để chuyển đến mục gọi nhau ý ới tìm anh em ở các phòng trên khu chung và toàn trại. CHẳng hiểu sao từ K mà nói thì hình như tiếng sẽ vang và to hơn rất nhiều ở các khu khác vậy
- T ơi mày ở buồng nào đấy, mái cho tao cái ...... gọi tắc đây mà
- Không biết hôm nào tao đi nữa, gửi về mẹ lòng thương vô hạn gửi về cha một sự kính yêu ....... Tự kỷ than thân trờ ngày bắn
- D phi ơi, D ngũ xã ơi mày ở phòng nào đấy. Bỗng đâu đây thoang thoảng tiếng gọi tên của nó.
- Tao đây ai đấy, tao đang nằm buồng kỷ luật khu chẵn đây. Nó hét lên trong tiếng gọi của bạn dưới K nhưng sau này mới biết cái buồng kỷ luật có hét lên thì bên ngoài cũng không nghe được.
Trả lời lại tiếng đáp của nó nó vẫn là tiếng gòi ời ời.
- D con ơi đang nằm phòng nào đấy. Tiếng một thằng nữa vang lên dưới K
- Đ. mẹ nó trên khu chẵn bật buồng đang ở buồng kỷ luật rồi gọi *** gì lắm thế.
- Đ. mẹ bọn 10-24 nhé, bố lên móc pha chúng mày nhé ........ cứ thế thôi bọn dưới K chửi bọn trên buồng
Gào hét vừa để trả lời vừa để khỏa lấp đi tâm sự trong lòng cuối cùng mệt quá nó lại lăn ra ngủ cứ vậy lê lết rồi nó cũng hết 4 ngày 1 lệnh đi buồng kỷ luật và được quay lại với buồng chung, cái đáng phải lo nhất là nó lại nhập lại về buồng 10-24 do chưa rõ án.
Lúc này chắc cũng đã nửa đêm rồi, khi các phòng bắt đầu đi ngủ không gian trên Tầng 2 nơi dành cho buồng chung đã chìm vào giấc ngủ thì lại là lúc các K nhộn nhịp sau cả ngày im ắng, đâu đấy vài tiếng hát cất lên mà có lẽ hay nhất là tiếng hát của thằng T con văn điển, nó nằm K vì vụ giết người dưới đấy, trời phú cho nó giọng hát cực hay cho dù chỉ là hát chay mà thôi
- Con đi cách biệt phương trời lạ, biết có ngày nào con trở lại bài Lòng mẹ 2 của Ngọc sơn được nó hát chắc là chẳng kém bất cứ ca sĩ xịn nào hết cả, thời này trong đấy đang nổi nhất hai bài lòng mẹ 1 và 2
Lời bài hát Lòng mẹ vang lên như xoáy vào trong cái không gian của cả trại vậy, não nề mà thấm đẫm ăn năn cùng hối tiếc, có lẽ đây là giọng hát chay thứ hai khiến cho nó xúc động đến tận tâm can, nhớ lần đầu là ở bãi đá Quỳ Châu của ông hát xẩm ngày nào đó.
Chẳng biết nói gì nữa nó nằm vật ra thả lỏng tinh thần để tìm đến sự ăn năn hối tiếc cũng như thư giãn nhất cho tinh thần.
Cũng một anh hào, cũng hàng công tử, cũng một bản lĩnh, cũng một cơ mưu, cũng một gia đình êm ấm, hạnh phúc vậy mà giờ ............
Sau tiếng hát của thằng T con lúc này đến màn ca nhạc chung của cả K cứ một thằng hát thì sẽ có nhiều người phụ họa theo khiến cho không gian đêm của cả trại như được khu K hun nóng lên vậy.
Tại sao sinh hoạt ở K lại về đêm, bởi K là khu giành riêng cho án tử hình chờ bắn hoặc các thành phần phạm mà bị coi là đặc biệt nguy hiểm, côn đồ hung hãn nói chung đã xuống K là điểm cuối cùng của trại rồi. Phần lớn ở K thì đến thầy cũng ngại bước vào nếu không được Phạm bằng lòng. Việc úp nguyên bô phân và đầu thầy là bình thường chứ tính đến cay đèn có thể bị trọc mù pha bất cứ lúc nào. Thằng vua thua thằng liều mà là vậy đó, còn gì đâu để mất và sợ nữa khi đường đi là cái cột và đường về là vực sâu muôn trượng
Cái màn ca nhạc rồi cũng chấm dứt ở K để chuyển đến mục gọi nhau ý ới tìm anh em ở các phòng trên khu chung và toàn trại. CHẳng hiểu sao từ K mà nói thì hình như tiếng sẽ vang và to hơn rất nhiều ở các khu khác vậy
- T ơi mày ở buồng nào đấy, mái cho tao cái ...... gọi tắc đây mà
- Không biết hôm nào tao đi nữa, gửi về mẹ lòng thương vô hạn gửi về cha một sự kính yêu ....... Tự kỷ than thân trờ ngày bắn
- D phi ơi, D ngũ xã ơi mày ở phòng nào đấy. Bỗng đâu đây thoang thoảng tiếng gọi tên của nó.
- Tao đây ai đấy, tao đang nằm buồng kỷ luật khu chẵn đây. Nó hét lên trong tiếng gọi của bạn dưới K nhưng sau này mới biết cái buồng kỷ luật có hét lên thì bên ngoài cũng không nghe được.
Trả lời lại tiếng đáp của nó nó vẫn là tiếng gòi ời ời.
- D con ơi đang nằm phòng nào đấy. Tiếng một thằng nữa vang lên dưới K
- Đ. mẹ nó trên khu chẵn bật buồng đang ở buồng kỷ luật rồi gọi *** gì lắm thế.
- Đ. mẹ bọn 10-24 nhé, bố lên móc pha chúng mày nhé ........ cứ thế thôi bọn dưới K chửi bọn trên buồng
Gào hét vừa để trả lời vừa để khỏa lấp đi tâm sự trong lòng cuối cùng mệt quá nó lại lăn ra ngủ cứ vậy lê lết rồi nó cũng hết 4 ngày 1 lệnh đi buồng kỷ luật và được quay lại với buồng chung, cái đáng phải lo nhất là nó lại nhập lại về buồng 10-24 do chưa rõ án.