Hiểu tính nó thằng Tgià lừ mắt ý như bảo đây là đâu mà còn định gấu, mày có muốn chết không khi định nghịch D.ái ngựa vậy.
- Hút thuôc không mày, nhìn thư sinh mà cũng dám cướp và bắn người cơ à, đúng là cái lũ trẻ chúng mày không biết là nghĩ gì trong đầu nữa. Thầy K chìa ra cho nó bao thuốc vina.
- Vâng con xin thầy ạ, thầy xem cho con luôn bao thuốc được không ạ, cây thuốc lúc nẫy có lại để ngoài phòng rồi ạ.
- Vào đấy mày có được hút đâu mà cầm vào, nhưng mà thôi cầm lấy. Đưa cả bao thuốc cho nó thầy K có vẻ lại tử tế. Thế là nó có được thêm khoảng 15 phút đứng hút thuốc hít thở cái không khi trong lành cuối cùng để chuẩn bị cho quãng đời như cầm thú vậy, ở đó chân lý thuộc về kẻ mạnh, đúng với câu:
Nhân đạo là tự sát
Tội ác là huy hoàng.
Chỉ khi ở trong đấy một thời gian rồi thì nó mới hiểu:
Khi con Hổ ăn thịt sói, con sói ăn thịt con cáo, con cáo vồ con gà, và con gà mô con giun không có đúng cũng chẳng có sai, đơn giản muốn tồn tại nó cần phải vậy và đấy chính là quy luật cuộc sống. Mạnh thắng yếu thua là tất lẽ dĩ ngẫu thôi. NHưng trên tất cả của sự tàn bào và vượt qua tất cả mọi quy luật, tận cùng của hung tàn, độc ác và nham hiểm chắc chắn trên trái đất này là con người. Đang miên man xuy tính thì bỗng nhiên.
- Mày ở Ngũ xã phải không, hừm dân ngũ xã là gấu lắm đấy, vào đây rồi xem con ạ. Thầy K lên tiếng phá tan cái không khi im lặng
- Vâng con ở Ngũ xã ạ, mà nói thật nhé thầy đừng nghĩ con thấy sang bắt quàng làm họ nhưng con nhìn thầy rất quen, không biết con đã gập ngoài xã hội ở đâu rồi.
- Ừm tao ở HK nếu mày hay ra đấy thì chắc gập thôi.
- Chết rồi nhà thầy ngay gần HK cắt NT đúng không ạ, thảo nào quen quá mà con không thể nghĩ ra. Con hay ngồi đầu ngõ với thằng G cơm chỗ nhà anh Ba D ạ.
- Ừm nhà thằng Ba D ở đầu phố. Mà cái thằng G cơm đây cậy bố nó trong ngành không tu tỉnh rồi cũng tù sớm thôi.
Kể một lô lốc tội của thằng bạn nối khố ra cả ba người cất tiếng cười sảng khoái, có lẽ đây là tiếng cười sảng khoái cuối cùng cái giai đoạn này của nó.
Tiếp tục đi nhập phòng thầy K đi trước dẫn đường, nó nối tiếp cuối cùng là thằng T già.
- Mày cứ bình tĩnh, nếu thấy bật được hãy bật không thì hét tướng lên báo cáo cán bộ biết chưa, mai tao sẽ lên phòng mày. Tranh thủ thằng T già khẽ nói ngày với nó.
- Ừm, nó trả lời thật nhỏ và lầm lũi bước theo thầy K phía trước.
Lại qua một cái cổng nó lọt vào khu chẵn, dưới tầng 1 là khu phạm nữ và K toàn bộ các phòng giam nam và thường là trên tầng 2, chúng nó theo cầu thang đi lên.
Lại ngồi chờ trại giao phạm cho thầy Quản khu chẵn. Lại một cái ghế băng, 1 cái bàn ngya tại hành lang đầu cầu thang nó ngồi xổm thu lu dưới đất chờ, Haiza chẳng biết nói gì nữa nhưng thực sự lúc này trong đầu nó chỉ còn dự đoán các tình huống khi nhập phòng mà thôi.
Cũng phải đến 15 phút sau thì quản trực khu Chẵn cũng ra nhận Phạm. Nó lại được ghi tên và bắt ký sổ rồi vào phòng. Nằm ngay gần đầu hành lang cầu thang khu chẵn nó bị tống vào phòng 10-24 đây là phòng tạm giam tất cả các phạm trước khi được đưa về các phòng khác đều bị giam ở đây ít nhất vài tiếng và nhiều thì hàng tháng.
Với tính chất là chờ phân loại và chủ yếu là phạm mới đây chính là cái mỏ đào tiền của Thầy cũng như làm buồng vậy, vào thời đấy phòng 10-24 và 5-21 khét nhất trại giam Hà Nội luôn và có thể nói 10-24 chẳng kém gì bên lẻ về độ khốc liệt tàn bạo hết.