Theo em, giầu hay nghèo (về tiền) phụ thuộc vào ƯỚC MUỐN và NĂNG LỰC của mỗi người.
Ước muốn ai cũng có, nhưng đạt được hay không còn do khả năng.
Xét về cường độ lao động chân tay, thì người làm trực tiếp là cao nhất, về lao động trí tuệ thì các nhà khoa học cao nhất, nhưng không phải NLĐ trực tiếp hay nhà khoa học nào cũng giầu. Vậy, để trở lên giầu, nó phụ thuộc vào tuy duy kiếm tiền.
Sướng/Khổ lại là cảm giác không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài. Có lúc đi dưới mưa thấy khổ, có lúc lại thấy sướng. Thời xưa, tết có áo mới, có thịt ăn là thấy sướng lắm rồi, vui như tết, nay áo mới thích thì mua, thịt ăn hàng ngày vẫn thấy chưa sướng, thậm chí còn kêu khổ.
Nên em tạm định nghĩa, khổ là cảm giác không được thỏa mãn nhu cầu nào đó, một thứ không hề liên quan đến vật chất, luôn có sẵn trong mỗi người, mà vẫn thấy khổ, thậm chí sẵn sàng làm chết vì cái không vật chất, đó là yêu không được đáp lại.
Cụ chủ thấy mấy người ở quê sướng, dù về kinh tế, có thể họ không bằng cụ chủ. Nhưng những người đó lại thấy cụ chủ sướng, vì những vật chất cụ chủ có mà có khi họ không có.
Nói tóm lại, Giầu/Nghèo do năng lực, Sướng/Khổ là cảm giác.
Còn cách để giầu và cách để sướng thì trên mạng có nhiều rồi.