[Funland] Giàu - hay Nghèo mới sướng!

Tlbooks

Xe buýt
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
877
Động cơ
476,345 Mã lực
NHỮNG KẺ BỘI BẠC
Bạn cũ ngồi than thở, nói ghét Hà nội lắm, chán Hà nội lắm, trời ơi, thèm ngồi giữa rơm rạ quê nhà lắm, nhớ câu quan họ, nhớ trầu cánh phượng lắm. Lần nào gặp nhau thì cũng nói nội dung đó, có lúc người nghe bực quá bèn hỏi vặt vẹo, nhớ sao không về. Bạn tròn mắt, về sao được, con cái học hành ở đây, công việc ở đây, miếng ăn ở đây.
Nghĩ, thương thành phố, thấy thành phố sao giống cô vợ dại dột, sống với anh chồng thẳng thừng tôi không yêu cô, nhưng rồi đến bữa cơm, anh ta lại về nhà với vẻ mặt quạu đeo, đói meo, vợ vẫn mỉm cười dọn lên những món ăn ngon nhất mà cô có. Vừa ăn chồng vừa nói tôi không yêu cô. Ăn no anh chồng vẫn nói tôi không yêu cô. Cô nàng mù quáng chỉ thản nhiên mỉm cười, lo toan nấu nướng cho bữa chiều, bữa tối.
Bằng cách đó, thành phố yêu anh. Phố cũng không cần anh đáp lại tình yêu, không cần tìm cách xóa sạch đi quá khứ, bởi cũng chẳng cách nào người ta quên bỏ được thời thơ ấu, mối tình đầu. Của rạ của rơm, của khói đốt đồng, vườn cau, giàn mướp, hàng râm bụt và những con đường gạch trâu đi như con gái thành phố gõ guốc. Lũ cá rúc vào những cái vũng nước quánh đi dưới nắng. Bầy chim trao trảo lao xao kêu quanh quầy chuối chín cây. Ai đó cất tiếng gọi trẻ con về bữa cơm chiều, chén đũa khua trong cái mùi thơm quặn của nồi tép kho khế và tương. Xao động đến từng chi tiết nhỏ.
Quê luôn ngọt như vị đường mía ngày xưa anh hay lén mẹ giở nắp hủ lấy ngón tay chấm mút. Cả cái nghèo ngày đó cũng chẳng đến nỗi quắt quay, không có bánh kẹo ngon thì cây trái đã sẵn giành. Không có đồ chơi đẹp nhưng đã có thiên đường đồng bãi cho trẻ con chạy nhảy. Cho đến ngày anh đi khỏi, quê vẫn chưa làm anh tổn thương, hờn giận chút nào.
Nên trong anh còn nguyên vùng ký ức ngọt ngào và đằm thắm, mộng mị và êm đềm. Thành phố biết hết, nhưng thành phố không buồn tủi, dù nó chật và ngột ngạt, bức bối trong khoảng không nhỏ hẹp mịt mù khói bụi. Yêu anh, chấp nhận anh nghĩa là phố chấp nhận mình sẽ mất thêm một phần duyên dáng ít ỏi còn lại. Thêm rác, thêm bụi, thêm một chỗ ngồi, thêm một hơi thở…Chật chội hơn, ồn ả hơn, chen chúc hơn. Những ngày Tết, phố đẹp, thanh thản và nhàn tản nhất, thì anh lại không nhìn thấy, anh đã hớn hở sum vầy với quê.
Đón anh trở lại, vẫn là một nhan sắc mệt mỏi nhưng khao khát sống và yêu. Những lúc anh chán chường, thành phố xấu xí ngồi vỉa hè nướng những củ khoai thơm, trồng vài bụi chuối, hàng cau, qua một quán cafe nào, thấy bày biện những lu tương, bu gà, nơm úp cá, cái gàu dai, cây rơm nhỏ… Đôi lúc ở một góc đường, anh gặp bầy cào cào, chuồn chuồn tre. Đôi lúc ngang qua ngã tư, có bà già mặc áo tứ thân cái bị bàng luống cuống trước dòng xe xuôi ngược. Không có tham vọng biến mình thành một chốn quê, nhưng thành phố đủ rộng lượng để anh công khai sự hoài nhớ của mình.
Và hồn nhiên sống như một người vọng núi kia núi nọ. Hàng me trút lá bên đường khiến anh nhớ mấy khế già ở quê, giờ chắc thôi ra trái. Ánh đèn đường làm anh nhớ ngọn đuốc lá cháy rập rờn những khuya tan hát quan họ ra về. Qua cầu anh nhớ sông quê. Cái kẹp tóc của cô vợ phố làm anh nhớ những mái tóc thả dài xuống tận thắt lưng xưa. Nhìn nhan sắc này để nhớ về một nhan sắc khác.
Mà anh thì cũng không chắc là miền nhớ còn nguyên nỗi quay quắt trong lòng. Anh có thật sự nhớ hay chỉ là cảm giác mặc cảm mình đã phụ rẫy, đã chạy trốn mà anh buột miệng nói nhớ cho quê đỡ tủi, cho mình đỡ thấy áy náy, như một niềm an ủi gửi lại nơi chân trần xối nắng. Mẹ anh, Em út, chị cả vẫn còn ở đó, mà anh bảo là không nhớ thì anh tệ. Anh có thật sự nhớ hay chỉ muốn giữ một lời hứa vu vơ hồi hay đỏ mặt, ngoắc tay tay cô gái ngây thơ nào bên rào, “đi đâu anh cũng không quên em đâu. Nhất định, hội làng, anh về …”. Có phải vì hình bóng quê quá sống động trong trẻo nên anh không thể yêu thành phố?
Bởi thành phố có gì đáng yêu đâu, ngay cả lúc dịu dàng nền nã nhất, thành phố lúc nửa đêm cũng không ngọt ngào như hoa cau li ti rụng lẫn trong hoa chanh vừa rụng. Có lẽ thành phố xấu xí từ trước khi anh tới, và sau đó vì yêu anh mà xấu xí hơn. Những con đường nghẹt vì người đông. Những dòng sông nghẹt vì rác rưỡi. Những ngọn gió nghẹn vì khói bụi. Những ban mai nghẹn trong tiếng còi xe. Bầu trời nghẹn vì những tòa cao ốc cứng nhắc và khô khốc. Va chạm và cãi vã. Chen chúc và cáu kỉnh. Tắc đường và mất điện. Thiếu nước và ngập đường...
Anh không thể yêu một cô vợ chỉ biết nấu ăn và giặt giũ, anh tìm kiếm một tâm hồn. Nhưng thành phố đã bày tỏ ngay khi anh mới gặp lần đầu, một tâm hồn rộng lượng, bao dung. Yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại.
Đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao, không đáng yêu, không đáng được đáp lời sao?
(Mượn Nguyễn Ngọc Tư)
 

phusi

Xe tải
Biển số
OF-303241
Ngày cấp bằng
29/12/13
Số km
329
Động cơ
-7,700 Mã lực
Giàu thì chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ rồi.
 

Rivers

Xe container
Biển số
OF-431945
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
9,589
Động cơ
749,127 Mã lực
Bình yên mí sướng, giàu nghèo quan trọng giề 8->
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
2,824
Động cơ
276,689 Mã lực
Tuổi
32
Cảm nhận đủ là sướng chứ ai biết thế nào là giàu là nghèo
 

Thành Thị 1

Xe điện
Biển số
OF-811147
Ngày cấp bằng
19/4/22
Số km
2,967
Động cơ
96,869 Mã lực
Đúng dồi, sướng hay không đâu quyết định bởi giầu nghèo. Em giờ chỉ ước quay lại thời khố rách áo ôm cách đây gần 30 năm. Thời đấy cứ tối đến tắm rửa xong là rủ bạn gái đi chơi, tiền 1 xu chả có nên toàn ra bờ mương ngồi tán gẫu, hóng gió, … thấy không khí thật trong lành, được hít hà hương thơm cỏ cây thật thú vị :))
muỗi có đốt mông, kiến có cắn bẹn không cụ?
 

dracula_bg

Xe điện
Biển số
OF-179590
Ngày cấp bằng
1/2/13
Số km
2,747
Động cơ
64,611 Mã lực
cứ nhìn từ cái thằng mình và các cháu bây giờ thì thấy, học hành xong có thằng mie nào thích về quê đâu, chẳng qua thằng nào ko bám trụ đc thì tech, thằng nào trụ đc có tí của ăn của để, có nhà có xe, cuối tuần lướt về quê khen lấy khen để cuộc sống thanh bình, trong lành, thắm đượm tình cảm,… cho ở lại cày cuốc mưu sinh lại há mõm ra.
 

Xe bọ xít

Xe container
Biển số
OF-67258
Ngày cấp bằng
28/6/10
Số km
9,037
Động cơ
547,344 Mã lực
Chả là mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi em lại về quê nóc nhà chơi, không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà không hiểu vì sao em vẫn thấy khoái làng quê nghèo này thế. Về đến nhà một màu xanh từ cây cối , đồng lúa bao phủ khắp làng. Không khí trong lành , mặt hồ phẳng lặng. Mấy con chó cả lớn cả nhỏ chạy ra mừng quýnh. Một con gà lên đường, làm vài món. Ra vườn vặt dổ rau đủ các loại về làm bát canh cá rô đồng. Trời không hiểu sao nó ngon đến thế. Ngủ một giấc không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo, cảm giá mà trên thành phố em không bao giờ có. Tối đến có mấy cụ hàng xóm sang chơi nói chuyện làm ấm chè. Các cụ toàn nói chuyện đồng áng, bơm nước .. cười khà khà bên cái điếu cày hôi rình. Nhưng không khí tự nhiên trầm lại và căng thẳng khi một cụ nói về một đứa trong làng mở công ty tuyển lao động cho các khu công nghiệp (tỉnh em nhiều khu công nghiệp) nhiều tiền quá ăn chơi rồi vợ chồng bỏ nhau, không con cái gì, bây giờ vỡ nợ về bán cả đất cát của ông bà, bố mẹ. Tự nhiên thấy các cụ căng như dây đàn rồi ai về nhà đấy . Em thấy đụng đến tiền cái thấy mất vui liền. Tối đi ngủ mà nghe các cụ vừa nằm cái ngáy cứ khò khò, sướng thật. Bọn nhỏ nhà em gặp mấy đứa nhà dì nó thì thôi rồi chơi bung bét cả, thấy thằng nào thằng đấy cười váng trời đất mà quên mất điện thoại , ti vi. Mấy ngày liền em cũng ít mó điện thoại , thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong đợt nghỉ trở về thành phố . Vừa lái xe vừa hỏi bọn nhỏ về quê thích không, ông cu con nghịch ngợm chém luôn con thích ở quê hơn có chó con với đỡ phải học bố a. Em tí phọt cơm vì cười. Nghĩ đến cảnh quay lại thành phố quay cuồng, giá nhà , giá sinh hoạt chi phí, học hành trẻ con.... thì đúng là bố còn thích ở quê chứ nói gì mày. Vừa lướt thướt thì lại thấy https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-thien-nhan-hanh-phuc-khong-phu-thuoc-vao-su-giau-co-2318305.html các bác thấy thế nào ạ!
Thích khác với sống. Ko phải thích là làm đc, cụ về vài ngày thì thích nhưng để sống thì chắc ko, còn nếu mà thích và sống đc thì quê sẽ đông như phố. Nên giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách rất xa, giữa nói và làm là một khoảng cách rất lớn.
 

tankist

Xe buýt
Biển số
OF-174575
Ngày cấp bằng
1/1/13
Số km
501
Động cơ
345,585 Mã lực
Nơi ở
Túp lều bác Tôm
Luận bàn sướng khổ nó vô cùng cụ ạ, sướng khổ tại tâm, người biết vừa lòng thì luôn thấy sướng người ham muốn nhiều thì luôn khổ. Vậy nên trong cùng 1 hoàn cảnh có người thấy sướng có người thấy khổ. Cụ muốn sướng thì mới cụ theo phật giáo hoặc lão tử. Nhưng theo em là con người thì sướng khổ thân mình để làm gì đâu, quan trọng mình làm được gì cho bản thân, gia đình, người quen, đất nước.
 

catking113

Xe điện
Biển số
OF-46017
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
4,988
Động cơ
947,440 Mã lực
Giàu ko biết có sướng ko ( e chưa giàu nên ko rõ) chứ nghèo chắc chắn chả sướng nổi.
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,194
Động cơ
408,380 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chả là mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi em lại về quê nóc nhà chơi, không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà không hiểu vì sao em vẫn thấy khoái làng quê nghèo này thế. Về đến nhà một màu xanh từ cây cối , đồng lúa bao phủ khắp làng. Không khí trong lành , mặt hồ phẳng lặng. Mấy con chó cả lớn cả nhỏ chạy ra mừng quýnh. Một con gà lên đường, làm vài món. Ra vườn vặt dổ rau đủ các loại về làm bát canh cá rô đồng. Trời không hiểu sao nó ngon đến thế. Ngủ một giấc không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo, cảm giá mà trên thành phố em không bao giờ có. Tối đến có mấy cụ hàng xóm sang chơi nói chuyện làm ấm chè. Các cụ toàn nói chuyện đồng áng, bơm nước .. cười khà khà bên cái điếu cày hôi rình. Nhưng không khí tự nhiên trầm lại và căng thẳng khi một cụ nói về một đứa trong làng mở công ty tuyển lao động cho các khu công nghiệp (tỉnh em nhiều khu công nghiệp) nhiều tiền quá ăn chơi rồi vợ chồng bỏ nhau, không con cái gì, bây giờ vỡ nợ về bán cả đất cát của ông bà, bố mẹ. Tự nhiên thấy các cụ căng như dây đàn rồi ai về nhà đấy . Em thấy đụng đến tiền cái thấy mất vui liền. Tối đi ngủ mà nghe các cụ vừa nằm cái ngáy cứ khò khò, sướng thật. Bọn nhỏ nhà em gặp mấy đứa nhà dì nó thì thôi rồi chơi bung bét cả, thấy thằng nào thằng đấy cười váng trời đất mà quên mất điện thoại , ti vi. Mấy ngày liền em cũng ít mó điện thoại , thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong đợt nghỉ trở về thành phố . Vừa lái xe vừa hỏi bọn nhỏ về quê thích không, ông cu con nghịch ngợm chém luôn con thích ở quê hơn có chó con với đỡ phải học bố a. Em tí phọt cơm vì cười. Nghĩ đến cảnh quay lại thành phố quay cuồng, giá nhà , giá sinh hoạt chi phí, học hành trẻ con.... thì đúng là bố còn thích ở quê chứ nói gì mày. Vừa lướt thướt thì lại thấy https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-thien-nhan-hanh-phuc-khong-phu-thuoc-vao-su-giau-co-2318305.html các bác thấy thế nào ạ!
E nghèo gần 40 năm rồi ko biết giàu khổ ko ạ??? ^¥
 

Vomoicuoi

Xe tăng
Biển số
OF-491495
Ngày cấp bằng
25/2/17
Số km
1,974
Động cơ
224,332 Mã lực
Tuổi
41
Nơi ở
Từ sơn -bắc Ninh
Cứ có sức khỏe vô bệnh , vô tật , là sướng nhất, có nhiều tiền vẫn chỉ là thứ nhì thôi
 

Ngỗng già

Xe buýt
Biển số
OF-366731
Ngày cấp bằng
14/5/15
Số km
819
Động cơ
264,241 Mã lực
Với em, có sức khoẻ là sướng nhất. Người nhà em đang nằm liệt, tiền thì rất nhiều mà chỉ mong chớt.
Một người khác sống ở ven sườn núi, xây cái nhà tạm bợ không tô trát và cứ nới thêm theo nhu cầu, chiều nào cũng hát cải lương, bolero hay đỉnh chóp. Em thấy họ sướng. Hồi dịch họ bán nhà được 35 tỷ đi nơi khác sống, không biết có sướng không nhưng với em đi leo núi không đuocwj nghe hát nữa, em buồn, cứ hùng hục đi không cảm xúc nữa.
 

phohien035

Xe buýt
Biển số
OF-773528
Ngày cấp bằng
6/4/21
Số km
790
Động cơ
56,616 Mã lực
Tuổi
35
Giàu chính là biết thế nào là đủ. Nghèo là chẳng biết mình đã đủ chưa ? Cứ loay hoay đủ hay chưa thì dù có đủ vẫn là nghèo.
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
15,342
Động cơ
552,453 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
lâu không vào of, lão cạnh khóe giề đới ? :D

e nghĩ đơn giản là công việc như nhau, tại sao có người lại cố gắng nhiều hơn để có thu nhập cao hơn, tuy vất vả hơn nhưng thu nhập nhiều hơn cũng là 1 lợi thế khi cần ạ
Những cái lo được bằng tiền thì anh có tiền dĩ nhiên là hinh bồng hơn cái chắc. Anh em mình nghèo đành an ủi thôi thì, móm ăn rau cho thanh máu đỡ hiết áp cao nhưng đi viện mới thấy đầy anh mình mai vóc hạc mà mỡ máu dày như thịt đông kia.
 

red_dragon88

Xe tăng
Biển số
OF-710484
Ngày cấp bằng
15/12/19
Số km
1,018
Động cơ
129,274 Mã lực
Nghèo là vất vả, khổ chứ ko có chuyện nghèo mà bình yên. Nếu đạt tới trạng thái bình yên nhất mà ít căng thẳng nhất là trạng thái trung dung ở giữa, khi có các nguồn thu ổn định và bền vững, chứ cứ đem so nghèo với giàu ai hơn ai thì ko tương xứng.
 

Mợ toét 2710

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
29,722
Động cơ
554,896 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Cụ về chơi chút thấy sướng thôi, có bệnh ra thành phố nằm viện ít ngày thấy giàu hay nghèo khác nhau ngay. Giàu mình 1 phòng vip, nghèo nằm la liệt ngoài hành lang... E vẫn thích giàu
 

tratida2019

Xe tải
Biển số
OF-826714
Ngày cấp bằng
21/2/23
Số km
286
Động cơ
2,995 Mã lực
Tuổi
43
mình giàu mọi người nghèo và ngoan

Sent from Other Universe via OTOFUN
 

tratida2019

Xe tải
Biển số
OF-826714
Ngày cấp bằng
21/2/23
Số km
286
Động cơ
2,995 Mã lực
Tuổi
43
câu trả lời chính xác là giàu và có đủ tiền để hưởng thụ cái thiên nhiên dân dã, hoang sơ nhất. Bác cứ giàu xong thuê bọn em đóng vai nông dân, cải tạo làng quê thành đồ cổ chính hiệu như bác muốn là được.

Sent from Other Universe via OTOFUN
 

haivina

Xe điện
Biển số
OF-7884
Ngày cấp bằng
9/8/07
Số km
2,343
Động cơ
550,797 Mã lực
Tất nhiên là giàu sướng rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top