Hậu cuộc thi, chuyện bây giờ mới kể
Hôm đi trước đi làm đường có Em, bác Thắng PCT, VTA và Tôm đến sớm nhất. Sau một hồi làm khảo sát, thấy đường cũng tạm ổn, Tôm nó thổ lộ với 3 bọn em. Nội dung đoạn hội thoại như sau:
- Tôm: 3 Lãnh đạo ơi, em nói thật 3 LĐ đánh giá khả năng của em thế nào?
- VTA nhanh nhảu: Chú lái cũng được đấy, hôm trước chú thắng Chủ tịch anh cũng hơi nể chú, phải anh là anh chẳng dám, chẳng gì thì anh cũng bị bem một phát chẳng có lý do gì rồi.
- Bác Thắng nhắc khéo: Anh thấy chú tham gia Hội cũng lâu, bọn anh thì có chức sắc hết rồi, thôi chú trẻ người mà quan trọng là vẫn còn Tân nên cố gắng phấn đấu thêm chút thời gian. Mà chịu khó phế phúng cho các LĐ tý chứ chú tiêm cũng nhiều mà chưa có gì đâu đấy.
- Tôm: Vâng em cũng biết lỗi rồi ạ, vụ CT thì chắc tại xe ông ấy mới đi Xiên Vịt về hôm trước hôm sau mang ra đua với em nên nó yếu, chứ em đã cố gắng không đi nhanh rồi đấy. Mà em nói thật, tối hôm đấy về em đã phải qua nhà CT luôn rồi, chứ không ông đấy mà lại để nick em đến bây giờ vẫn sáng à? Thôi bây giờ thế này, ý các bác là thế nào thì cho em biết, chứ em là em cũng chưa biết nhiều về việc này.
- Em: Thôi chú đừng tiêu cực, thi là thi, chứ chú lại làm thế thì bọn anh biết ăn nói với các anh em khác thế nào? Đấy chú thấy đấy, ông Phú phệ với Sông Hồng hôm nay phải chạy đôn chạy đáo để thay lốp với vành để mai thi đấy, thi cử người ta phải chuẩn bị chứ, chú lại tìm cách tiêu cực là không nên.
- VTA (thể hiện đúng bản chất 10%): Thôi anh nói thật với chú, ông Phú có thay lốp giời, độ xe giời cũng muôn đời không bao giờ đoạt giải. Mới thu được tý quỹ của 2 thành viên về nổ con lô ăn thành 16 củ đã ti toe độ lốp với vành, chả có tý phết phảy nào cho LĐ cả. Thôi chú cứ huỵch toẹt ra xem nào.
- Tôm vừa nói vừa gãi đầu: Thôi thì các bác cho em tý sỹ diện, em cũng sắp hết Tân rồi. Mọi khi đi với các bác một mình em có theo các bác điếu đóm và chốn bồ em chót dại một số thứ. Mai bạn gái em nó cứ đòi đi, các bác cho em cơ hội thể hiện tý, chứ đến lúc cưới xong nó không cho em đi đâu thì em chết mất. Thôi thì em đề xuất thế này các bác xem có xuôi không nhé. Các bác cứ cho em cầm Cúp lần này, em sẽ coi đấy là quà cưới của các bác, bao giờ em cưới các bác cứ đi đón dâu với em người không thôi là em vui lắm rồi, thời buổi bão giá này đến lúc em cưới chắc tiền mừng minimum nó cũng phải 1 củ/bác đấy ạ. Mà cái giải thưởng lần này có 7 lít, các bác lãi quá còn gì. Em cũng chẳng ham hố giải thưởng, mục tiêu của em chỉ là oai với bạn gái em thôi.
- Bác Thắng: Chú này dẻo mỏ gớm nhỉ? Thế còn suất của CT, PCT 6789 với thằng trọc mai nó làm trọng tài đấy.
- Tôm: À dạ em quên. Thôi thế là em đi toi 1 mâm cơ à? Vâng thôi thì em liều...
Và thế là cuộc thi đã diễn ra cũng giống như bất kỳ cuội thi nào khác ở Việt Nam, người xứng đáng đoạt giải đã đoạt giải.
Nghe xong chuyện này chắc bác Phú sẽ là người đầu tiên phản ứng, vì bác đã mất rất nhiều công sức và cả mưu mô để có thể đoạt giải. Nói thật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Biết được chắc không phải tự nhiên mà bác Phú tự dưng xung phong mua đồng hồ đếm thời gian, rồi mang về nhà chỉnh lên chỉnh xuống rồi dán keo 502 lại cho như mới. Bằng con mắt tinh đời và lọc lõi, trước khi thi bác Thắng đã tháo 2 quả pin của đồng hồ. Trong lúc mọi người thi, Đại ca trọc toàn đứng bấm đồng hồ một mình rồi đọc theo cảm tính thôi. Lúc đây mọi người cứ dán mắt vào cuộc thi hấp dẫn, Em hỏi khí không phải, có bác nào kiểm tra đồng hồ hoặc bấm thử thời gian không???
Em xin hết, vì sự việc đã qua, mong mọi người đừng bàn ra tán vào nhiều, vô ích. Việc còn lại bây giờ là các phóng viên up ảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Các ông phóng viên ngâm ảnh thì cứ lấy cái gương của bác Phú ra mà soi nhá..