Con của cụ thích học, thích thể hiện, cái đó cũng có mặt tốt cũng ko phải lo lắng nhiều về chuyện học hành. Tuy nhiên, cảm thấy ko cân bằng giữa học và chơi thì cụ nên nói chuyện với con và điều chỉnh cho con. Khuyến khích nó tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa. Cụ phải đưa nó về nói chuyện và điều chỉnh thời gian học với chơi cho nó chứ.
Cơ mà em nói thật, từ đầu đến cuối cụ nói cụ quyết được, quyết được thì cụ quyết đê cứ lòng vòng lý do lý trấu mãi. Em nói thật cụ sợ cô giáo giận, sợ ông bà giận. Cụ kêu cụ trình bày quan điểm của cụ thì ông bà giận, giận rồi cụ dám quyết ko hay lại lấy lý do vì ông bà giận vì ngại cô giáo nên cụ tặc lưỡi ngồi im. Cụ lây lý do ở gần ông bà nên để ở với ông bà cho 'vui' rồi giờ cụ than ông bà đặt nặng thành tích lên con. Ông bà chiều thì tất nhiên nó theo ông bà, lại ở thường xuyên với nó tất nhiên là có nói để dồn kì vọng của mình lên nó, đấy là lẽ đương nhiên.
Em cũng quan điểm con cái bố mẹ quyết, ông bà ý kiến chỉ tham khảo, em mới là người toàn quyền quyết định chuyện ăn học của nó. Ông bà thích thì lớn ngày lễ, nghỉ hè tranh thủ về chơi với ông bà 1,2 tuần chả vấn đề gì. Cơ mà trong nhà em một mình 1 chiến tuyến, chồng em nó cũng y như cụ, đẻ con để làm 'vui lòng' ông bà, cai sữa cái là kiếm đủ lý do để bắt em đưa con về ở với ông bà cho 'vui'. Rồi thì chuyện gì liên quan đến con mà ông bà phản đối là y như rằng phải nghĩ lý do để thuyết phục với xin phép. Em làm căng thì mới quyết được nhưng hậm hực vì em làm lão ý bất hiếu với bố mẹ. Còn ko căng thì vừa đề đạt ý kiến bị tỏ ra ko đồng ý cái lại về bảo em hay là thế này hay là thế kia, tóm lại là nhượng bộ ông bà cho êm cửa êm nhà. Nhân có topic cụ chủ mạn phép các cụ cho ý kiến cái vì em thấy cụ nào cũng kêu to ở nhà vợ như chó chui gầm chạn cơ mà vợ ở nhà các cụ là cụ nào cũng gào lên phải nhẫn nhịn ông bà.