Ông bà gây áp lực cho con của cụ thì cụ tẩn cho con của của ông bà 1 trận.
KK đặt mình vào hoàn cảnh giáo viên. GV cũng bị áp lực thành tích nên nhìn thấy con Bác có tố chất thì như kiểu mèo thấy mỡ ý, sẽ không nhả ra đâu. Chính bởi vậy nên phải nhìn ra vấn đề sớm xử lý sớm. Nhà E thì bị vụ khác, cháu thích tham gia văn nghệ, Cô thấy vậy thì vơ ngay vào. E vừa phải phân tích cho con, vừa ra điều kiện để con được tham gia văn nghệ (ví dụ như đảm bảo bài vở, đảm bảo ngoại ngữ, đảm bảo việc nhà) vừa phải nói khó với cô. Giờ nhà Bác mất 4 năm rồi, hơi khó đấy. Góp ý cho Bác thì không thể, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con Bác khác con Em, nhất là bây giờ cháu đã bị sức ép sợ thua các Bạn rồi.cảm ơn cụ! e mở cửa hàng làm tại nhà, thời gian em dành cho F1 không thiếu, nhưng thời gian F1 dành cho em thiếu a.Nó đi học suốt ngày. Nhiều hôm thứ 7 em bẩu nó thôi nghỉ đi chơi 1 hôm, học vừa thôi con à, nó lại không nghe bắt e đèo lên cô giáo học. Cháu bị áp lực thi cử với lại sợ học thua các bạn nên bây giờ nói cháu nghỉ nó không nghe.
Em như cụ.Vì vợ cụ cũng giáo viên luôn, nên em nghĩ cụ khó mà thay đổi được. Giờ chỉ có thời gian nào trống cụ tìm cách lôi kéo con vào các hoạt động bên ngoài, khi con thấy hứng thú hơn nó mới tham gia. Còn hiện tại theo cụ kể, con rất thích học, nên cụ có nói với cô là không cho nó đi thi nó lại buồn, hoặc lý do giời ơi nào đấy, cô sẽ hỏi con trực tiếp, và lại lộ ra sự dối trá. Vì không gì hấp dẫn hơn việc học nên khi được lựa chọn nó vẫn chọn việc học. Vấn đề này phải ở cụ thôi.
Nhà em thì có quy ước từ đầu, dù học đến cấp nào, cũng tuyệt đối không có học thêm gì vào chủ nhật để còn đi chơi
Con em thì mấy lần rồi cụ ạ, nhất ioe tiếng anh thị xã, rồi thi MYTS toán, , rồi giải nhì đá bóng tỉnh mà trường F1 nhà em có mỗi mình nó được đi cùng với các bạn trường khác.Em hỏi không có ý gì, F1 nhà cụ đã từng đi thi và được 1 cái giải gì đó dù nhỏ và được tuyên dương trước trường vào chào cờ sáng thứ 2 chưa ạ?
Em thấy con em và tụi bạn nó từ khi có cái giải đầu tiên chúng nó thay đổi hẳn thái độ học, chăm chỉ, tự giác và ganh đua nhau, biêt học có mục đích, có phân phối thời gian cho các môn học...
Còn chuyện từ chối vui chơi để đi học cô là thường với chúng nó, khi cô thực sự khơi gợi được sự say mê học tập và thực sự là thần tượng của chúng nó.
Nó học tốt như thế thì khuyến khích nó họ đi, tìm thầy cô giáo giỏi mà gửi gắm. Cần thiết thì nhịn ăn nhịn mặc đầu tư cho nó học. Chân tình với cụ đấy.Con em thì mấy lần rồi cụ ạ, nhất ioe tiếng anh thị xã, rồi thi MYTS toán, , rồi giải nhì đá bóng tỉnh mà trường F1 nhà em có mỗi mình nó được đi cùng với các bạn trường khác.
Cháu cuối cấp rồi thì chuyển đi đâu hả cụ, em sẽ làm như cụ nói nhưng phải làm sao để không mất lòng cụ ạ. Trong hoàn cảnh em, ông bà,cô giáo làm cho con em tốt lên, học giỏi lên thì mở mồm ra nói cũng khó, nói ra khác gì bảo để con tôi học dốt, tôi không muốn con tôi học giỏi a?Em thì thấy cụ cứ nói cô giáo là thấy F1 căng thẳng về chuyện học hành quá nên tạm thời muốn cháu nó dừng học thêm cho thoải mái, chứ đừng nói là cụ ko đặt nặng việc học hành này kia ...Cô có thể ko thích nhưng chắc ko dám ép phụ huynh đâu. Còn cô xấu tính mà sau đấy có biểu hiện trên lớp kiểu khủng bố tinh thần con cụ thì cụ xác định cho con chuyển trường nhé :v. Đấy là nếu cụ dám cứng thì nên tính trường hợp xấu nhất. Nghĩ cho con thì chấp nhận mất lòng ông bà, cô giáo còn muốn mọi người đều vui thì lại mắt nhắm mắt mở.
Bình thường. Nhà cháu, Gấu còn không giám mắng cháu yêu của bà nữa là.E có chuyện này chưa biết xử lý sao, mong cccm cho ý kiến giúp em
Em là con trai 1, lập gđ và đã có 2 F1, đứa đầu học lớp 5 rồi. gđ e ở riêng, gần chỗ ông bà ở nên ông bà đưa F1 lớn của em về ở với ông bà cho vui, thứ 6,7,cn thì về với bố mẹ.
Lực học của cháu so với các bạn cùng khối trong toàn trường thì luôn đứng trong top 3 các môn nên được cô giáo tin tưởng và luôn sắp xếp đi thi các môn học. Cứ được nghỉ học buổi nào là cô giáo gọi điện thoại đưa cháu đến để cô kèm. Hôm vừa rồi đi thi tiếng anh trường cháu có 18 bé đi thi, F1 nhà em đứng thứ 4/18. Nó khóc, ông bà lên đón cháu thấy cháu khóc như vậy liền quay lại gọi điện trách em và vợ em không chăm lo để ý cho cháu học hành. E có bảo lại là chỉ mong F1 nhà em học được những cái cơ bản của từng môn học thôi, e không cần giải này, giải nọ, mong cháu học hành có thời gian vui chơi giải trí nữa, thế là ông bà nội giận em từ hôm đó đến giờ.
E có nói vợ em là nên gọi cô giáo sắp xếp cho cháu thi ít thôi, e mong muốn con có thời gian chơi thể thao nữa. Con em năm lớp 4 được chọn đi thi hội khỏe phù đổng toàn tỉnh đá bóng với các anh lớp 5 rồi. Thời gian gần đây thấy cháu học hành nhiều quá, lúc nào cũng ngơ ngơ nên e lo quá, em bảo với ông bà nội đừng tạo áp lực cho cháu nữa, để cháu học hành và phát triển bình thường, có ăn, có chơi, có học nhưng ông bà giận em không nói em câu nào nữa. E định gặp cô giáo để nói suy nghĩ của em cho cháu tham gia 1 kỳ thi trọng điểm thôi, các kỳ thi khác mong cô đừng chọn F1 nhà em, cố gắng không tạo áp lực cho cháu.
CCCM suy nghĩ thế nào ạ?
Em đang bẩu là thứ 7 không học hành gì hết, dành thời gian vận động, ngan nhà em và ông bà nội cũng xuôi xuôi rồi, nhưng F1 nhà em chưa chịu đây, nó bảo con không nghỉ đâu, lên cô học. chắc nó cũng nhận thức được cô kỳ vọng vào nó nên thế. Vô tình người lớn tạo áp lực cho trẻ.Vì vợ cụ cũng giáo viên luôn, nên em nghĩ cụ khó mà thay đổi được. Giờ chỉ có thời gian nào trống cụ tìm cách lôi kéo con vào các hoạt động bên ngoài, khi con thấy hứng thú hơn nó mới tham gia. Còn hiện tại theo cụ kể, con rất thích học, nên cụ có nói với cô là không cho nó đi thi nó lại buồn, hoặc lý do giời ơi nào đấy, cô sẽ hỏi con trực tiếp, và lại lộ ra sự dối trá. Vì không gì hấp dẫn hơn việc học nên khi được lựa chọn nó vẫn chọn việc học. Vấn đề này phải ở cụ thôi.
Nhà em thì có quy ước từ đầu, dù học đến cấp nào, cũng tuyệt đối không có học thêm gì vào chủ nhật để còn đi chơi
2 bố con xách vợ 2 đi chơi 1 tuần, kệ cmn học với hành đi, cho vợ cả và ông bà thời gian nghĩ lại.E có chuyện này chưa biết xử lý sao, mong cccm cho ý kiến giúp em
Em là con trai 1, lập gđ và đã có 2 F1, đứa đầu học lớp 5 rồi. gđ e ở riêng, gần chỗ ông bà ở nên ông bà đưa F1 lớn của em về ở với ông bà cho vui, thứ 6,7,cn thì về với bố mẹ.
Lực học của cháu so với các bạn cùng khối trong toàn trường thì luôn đứng trong top 3 các môn nên được cô giáo tin tưởng và luôn sắp xếp đi thi các môn học. Cứ được nghỉ học buổi nào là cô giáo gọi điện thoại đưa cháu đến để cô kèm. Hôm vừa rồi đi thi tiếng anh trường cháu có 18 bé đi thi, F1 nhà em đứng thứ 4/18. Nó khóc, ông bà lên đón cháu thấy cháu khóc như vậy liền quay lại gọi điện trách em và vợ em không chăm lo để ý cho cháu học hành. E có bảo lại là chỉ mong F1 nhà em học được những cái cơ bản của từng môn học thôi, e không cần giải này, giải nọ, mong cháu học hành có thời gian vui chơi giải trí nữa, thế là ông bà nội giận em từ hôm đó đến giờ.
E có nói vợ em là nên gọi cô giáo sắp xếp cho cháu thi ít thôi, e mong muốn con có thời gian chơi thể thao nữa. Con em năm lớp 4 được chọn đi thi hội khỏe phù đổng toàn tỉnh đá bóng với các anh lớp 5 rồi. Thời gian gần đây thấy cháu học hành nhiều quá, lúc nào cũng ngơ ngơ nên e lo quá, em bảo với ông bà nội đừng tạo áp lực cho cháu nữa, để cháu học hành và phát triển bình thường, có ăn, có chơi, có học nhưng ông bà giận em không nói em câu nào nữa. E định gặp cô giáo để nói suy nghĩ của em cho cháu tham gia 1 kỳ thi trọng điểm thôi, các kỳ thi khác mong cô đừng chọn F1 nhà em, cố gắng không tạo áp lực cho cháu.
CCCM suy nghĩ thế nào ạ?
Hãy bớt là đứa con có hiếu cụ nhé.E có chuyện này chưa biết xử lý sao, mong cccm cho ý kiến giúp em
Em là con trai 1, lập gđ và đã có 2 F1, đứa đầu học lớp 5 rồi. gđ e ở riêng, gần chỗ ông bà ở nên ông bà đưa F1 lớn của em về ở với ông bà cho vui, thứ 6,7,cn thì về với bố mẹ.
Lực học của cháu so với các bạn cùng khối trong toàn trường thì luôn đứng trong top 3 các môn nên được cô giáo tin tưởng và luôn sắp xếp đi thi các môn học. Cứ được nghỉ học buổi nào là cô giáo gọi điện thoại đưa cháu đến để cô kèm. Hôm vừa rồi đi thi tiếng anh trường cháu có 18 bé đi thi, F1 nhà em đứng thứ 4/18. Nó khóc, ông bà lên đón cháu thấy cháu khóc như vậy liền quay lại gọi điện trách em và vợ em không chăm lo để ý cho cháu học hành. E có bảo lại là chỉ mong F1 nhà em học được những cái cơ bản của từng môn học thôi, e không cần giải này, giải nọ, mong cháu học hành có thời gian vui chơi giải trí nữa, thế là ông bà nội giận em từ hôm đó đến giờ.
E có nói vợ em là nên gọi cô giáo sắp xếp cho cháu thi ít thôi, e mong muốn con có thời gian chơi thể thao nữa. Con em năm lớp 4 được chọn đi thi hội khỏe phù đổng toàn tỉnh đá bóng với các anh lớp 5 rồi. Thời gian gần đây thấy cháu học hành nhiều quá, lúc nào cũng ngơ ngơ nên e lo quá, em bảo với ông bà nội đừng tạo áp lực cho cháu nữa, để cháu học hành và phát triển bình thường, có ăn, có chơi, có học nhưng ông bà giận em không nói em câu nào nữa. E định gặp cô giáo để nói suy nghĩ của em cho cháu tham gia 1 kỳ thi trọng điểm thôi, các kỳ thi khác mong cô đừng chọn F1 nhà em, cố gắng không tạo áp lực cho cháu.
CCCM suy nghĩ thế nào ạ?
Chỉ có ngẫn mới mong điều này. Cả đời họ còn ko hiểu mà cụ muốn uốn vài ba tấc lưỡi là được sao.Vâng, thì em vẫn quyết định cả cụ à, chẳng qua bây giờ nên nói ntn để co giáo hiểu và ông bà hiểu để giảm bớt áp lực cho cháu.F1 nhà em thì ngoan nhưng sợ cô giáo lắm
Vâng cụ, e thấy cụ nói cũng đúng, e mong cccm nào làm giáo viên vào biện hộ cho em để tìm ra giải pháp. F1 em từ hồi lớp 4 về trước thích chơi thể thao, e thấy nó thi bóng bàn thị xã cấp tiểu học giải 2, rồi đá bóng hkpđ tỉnh giải 2, rồi đánh bóng chuyền hơi với các cụ. nhưng từ khoảng giữa kỳ 1 lớp 5 chẳng thấy cháu chơi gì nữa. chiều rảnh thấy lôi xe đạp đạp mấy vòng rồi vềKK đặt mình vào hoàn cảnh giáo viên. GV cũng bị áp lực thành tích nên nhìn thấy con Bác có tố chất thì như kiểu mèo thấy mỡ ý, sẽ không nhả ra đâu. Chính bởi vậy nên phải nhìn ra vấn đề sớm xử lý sớm. Nhà E thì bị vụ khác, cháu thích tham gia văn nghệ, Cô thấy vậy thì vơ ngay vào. E vừa phải phân tích cho con, vừa ra điều kiện để con được tham gia văn nghệ (ví dụ như đảm bảo bài vở, đảm bảo ngoại ngữ, đảm bảo việc nhà) vừa phải nói khó với cô. Giờ nhà Bác mất 4 năm rồi, hơi khó đấy. Góp ý cho Bác thì không thể, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con Bác khác con Em, nhất là bây giờ cháu đã bị sức ép sợ thua các Bạn rồi.
Nhà E thì E làm thế này: E bảo với con là mỗi người có một khả năng, thế mạnh riêng. E chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của con.
Theo E, Bác thử hướng cháu vào một môn thể thao hay một thú vui khác xem sao. Sẽ mất thời gian đấy.
Wầy, cụ cũng thích mấy cái thành tích ảo khác méo gì ông bà và cô giáo. Bẩu sao. Xóa thớt điVâng cụ! nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cụ à, cụ rơi vào trường hợp như em cụ mới hiểu. Ông nội tuy là quân nhân về hưu nhưng cụ cũng giỏi, dạy cho em đến hết cấp 2, bây giờ lại dạy học cho con em nữa. Con em được như hôm naycũngl là nhờ ông nội kèm cặp cháu học. Bây giờ em muốn cháu như thế nhưng cũng khó ăn khó nói. đặc biệt là lại làm cho con mình tốt lên, giỏi lên. E thấy áp lực cho cháu tội cháu thôi.
Quan điểm em có thể hơi khác cụ, nhà e tuy không phải giàu có gì nhưng cũng không phải lo gì về kinh tế. cái em muốn là con phát triển đồng đều thôi ạ, e thấy lớp 4 con nó nhanh nhẹn làm sao, đến giữa hkI thì bắt đầu khác hẳn, e chỉ muốn con em như trước đây thôi, e không muốn con học hành áp lực quá, đến khi thi có kết quả như trên rồi con em khóc thì em mới nhận ra con e đang chịu áp lực lắm. e không muốn thế, muốn con thoải mái hơn, chứ khi làm gì không theo ý lại bật khóc như thế không được.Nó học tốt như thế thì khuyến khích nó họ đi, tìm thầy cô giáo giỏi mà gửi gắm. Cần thiết thì nhịn ăn nhịn mặc đầu tư cho nó học. Chân tình với cụ đấy.