- Biển số
- OF-4953
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 6,116
- Động cơ
- 645,074 Mã lực
Lão có hóng chuyện em bán dâm Nam không, để em kể.Em xí một chỗ để hóng chuyện Hà Nội.
Lão có hóng chuyện em bán dâm Nam không, để em kể.Em xí một chỗ để hóng chuyện Hà Nội.
Cụ kể đi ah.Lão có hóng chuyện em bán dâm Nam không, để em kể.
Cụ muốn nghe hay xem ạ.Cụ kể đi ah.
Em từng bị lừa cọc. Quả thực một số thành viên có lịch sử tốt nhưng túng quá lại làm liều.Phục ban đầu tặng mỗi Cụ trên OF một hộp khẩu trang, cụ nào muốn mua thì bán với giá rẻ, rất nhiều cụ OF đã đặt hàng, người ít thì vài hộp, người nhiều thì tính bằng xe. Tiền chuyển rồi mà hàng thì chẳng thấy đâu. Ngoài ra, em nhớ còn mấy vụ cho thuê xe tự lái nữa thì phải.
Cụ là Người OF cụ muốn ... thế nào chả đượcCụ muốn nghe hay xem ạ.
Có cho đăng câu chuyện bằng ảnh hay video không nhỉ.
Thôi ạ.Cụ là Người OF cụ muốn ... thế nào chả được
18 năm chứ cụ.Vậy là sắp đến ngày kỉ niệm 8 năm cụ rời xa vòng tay mẹ yêu và bước đi trên đường đời bằng chính đôi chân của mình rồi. Trên con đường dù có nhiều chuyện vui hay buồn, dù có nhiều lối rẽ nhưng cũng xin chúc cụ đi đến được ánh sáng của cuối con đường.
Dạ nhưng vẫn phải có tiền mí mua được ạThôi ạ.
Danh hão mua bằng 3xu á cụ.
, 8 thằng đi 2 xe máy lên Xuân mai khai phá cụ ơi, ngỡ ngàng và nhiều thằng khóc vì mất đời 1999Đùa cụ chút chứ đầy trường hợp thế, bạn em giờ làm chủ tịch xã ở quê còn hỉ hả kể sau khi bị dụ dỗ phó đà :
Tao nay phá trynh con cave
Cả bọn cười sặc
Toàn peroximang thôi ạ, vừa đi vừa run vừa hồi hộpMái tôn lõm nhiều lắm lão nhờ
Thằng cu cùng phòng có pha đi sửa máy tính xong chạy về hồng hộc: Chị chủ sờ đùi em, em sợ quá chạyToàn peroximang thôi ạ, vừa đi vừa run vừa hồi hộp
Cái đánh trộm đi tù với tư hữu đất đai gì đó cụ nói phần đầu, tôi nghĩ là tôi với nhiều cụ k hiểu cụ đang nói gì, còn đoạn giữa cụ nói có tỉ lệ oan sai, thì tất nhiên là có , vì cái gì đó con người vận hành chẳng có sai sót nhưng nó là các trường hợp đặc biệt, số ít , chứ k phải là phổ biến , cái chúng ta nên nói là cái chung cái phổ biến pháp luật vận hành như nào để chúng ta biết mà tránh , kẻo lúc đó lại đi tù do thiếu hiểu biết, rồi đi kiện oan sai, ở xứ ta mấy vụ kiện được oan sai mà thành, mình hiểu luật như các cơ quan hành pháp hay k. như tôi đang nói là vụ đầu vụ bánh mì của cụ chủ, họ xử nhẹ đúng với mức độ và hành vi của cụ chủ. Cụ đọc kĩ thì bọn cướp bánh mì kia có hung khí để đâm bên cụ chủ đâu mà cụ bảo để giữ toàn mạng cụ chủ đã rồi tính sau, bên cầm hung khí là bên cụ chủ và cụ chủ ôm thằng bị đâm kia mà. Còn xét nếu trên đường đời mà mình đặt vào tình thế bị tấn công đến tính mạng thì k ai k phản kháng cả, mà cái phản kháng dẫn đến phía bên kia chết hoặc bị thương, thì pháp luật cũng có các qui định về vượt quá dưới hạn phòng vệ chính đáng thì sẽ như thế nào rồi. Chứ nói mồm sao được, có qui định hết cảEm không đồng ý với bác.
Thứ nhất, nếu xét về hệ thống pháp luật đã được bao nhiêu người nghiên cứu, nhưng lựa chọn áp dụng hệ thống pháp luật như thế nào là do con người, và hệ thống pháp luật như nào sẽ ra cái "hậu quả" như thế. VD chuyện đánh trộm đi tù ở VN, ở các nước tư hữu đất đai, đất không phải thuộc "sở hữu toàn dân" thì việc đánh trộm đi tù sẽ hạn chế hơn VN nhiều và không có cái tình trạng châm biếm mời ăn trộm ăn cơm uống nước như ở VN gần đây.
Thứ hai, hệ thống pháp luật cứ cho là chọn đúng, phù hợp đi thì hành pháp vẫn là con người. Cái câu "tỉ lệ oan sai gần như là phần triệu triệu, gần như k có" của bác chỉ là lý thuyết, nó cũng như kiểu tự báo cáo của các tòa án, VKS về tỷ lệ oan sai vậy. Tỷ lệ oan sai thực tế sẽ lớn hơn nhiều số mà các cơ quan tự nhận (do họ chỉ tự nhận khi phải xử lại và xin lỗi công khai). VD như vụ xe đi lùi trên cao tốc, nếu xét nguyên nhân gây tai nạn là do ông đi lùi sai trước, là lỗi cực kỳ nguy hiểm thì không có chuyện ông container rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục như giờ.
Bác chủ thớt đến ngày hôm nay tất nhiên do nhiều thứ, nhưng ngày hôm đó không tự vệ thì có thể giờ đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nên em vẫn ủng hộ tự bảo vệ mình để sống đã, còn các tiêu chuẩn luật pháp thì như cụ chủ thớt đã kể thực tế khi vào tù và khi ra tù như thế nào rồi.
Thời đó mà thằng nào tin giỏi tí, cài Win chuẩn chuẩn thì bị nhờ suốt cụ nhỉ? Lắm vụ hài hước quáThằng cu cùng phòng có pha đi sửa máy tính xong chạy về hồng hộc: Chị chủ sờ đùi em, em sợ quá chạy
Vâng, đến khổ, nhận thức pháp luật của người dân miền núi mình còn kém quá. Ngay chiều 12/2 vừa rồi ở cửa kiểm soát an ninh sân bay trước em có một cụ Hà Giang dùng căn cước giả, cán bộ hỏi "cái này làm hết bao nhiêu đấy?" cụ thản nhiên trả lời "thằng cháu nó làm cho ấy mà, hết 1.5 triệu". Chẳng biết thằng cháu trời đánh kia có biết như thế là phạm pháp hay không nữaTrong này, thú vui của tôi chỉ là chơi đá cầu, tôi xem TV. Cái TV 21inch trong buồng à điểm giao thoa duy nhất của bọn tôi với cuộc sống bên ngoài. Cứ chiều đi lao động về tôi và LVL lại xách giầy ra góc sân khu đá cầu, và đặc biệt LVL đá cầu khá dẻo. Ở trong này, cậu ta khá lành, ít nói. Việc cậu ta bị đi kỷ luật đó đánh phạm nhân khác cũng chỉ do hệ quả của việc bị kích động khi bị phạm nhân khác đánh. Cậu ta còn dính thêm một lần kỷ luật đó nhận một gói quà có mà túy bên trong, nhưng khi được các cán bộ xác minh là cậu ta không hề biết nên chỉ bị kỷ luật. Bản thân tôi, mất hai năm đầu trên trại tôi hơi bất mãn và không muốn cải tạo. Tôi tìm mọi cách tránh né sự quan tâm và giáo dục của hội đồng cán bộ. Đến năm thứ 3, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể, cởi mở hơn với những phạm nhân khác. Tôi nhìn những phạm nhân đã 60 tuổi mà vẫn chấp hành án chung thân, đối với họ ngày về là không có nhưng họ vẫn cúi đầu chấp hành. Còn tôi,lúc đấy tôi còn chưa 30 tuổi, tại sao tôi lại buông tay đầu hàng sớm vậy. Cứ đến đợt giảm án, nhìn các phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù để được về sớm tự nhiên trong tôi lại nổi lên một sự ghen tỵ, và tôi cũng muốn có ngày mình được giảm án. Và tôi bắt đầu tích cực lao động, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Khát vọng tự do của tôi trỗi dậy. Tôi biết cuộc sống vẫn đợi tôi ngoài kia.
* Những mảnh số phận kỳ lạ:
Vào trong này, tôi gặp đủ thành phần với tội danh khác nhau. Họ là những ông trùm ma túy đường biên, những tay anh chị cộm cán, hay những phạm nhân người dân tộc phạm tội đồ thiếu hiểu biết. Có phạm nhân là trưởng công an xã trên đường đi bắt được 1 bánh ma túy lại mang về nhà để, bà vợ là giáo viên lại lấy đi bán, bị phát hiện, cả hai vợ chồng nhận án chung thân. Có người vô cớ giết hàng xóm chỉ vì nghe đồn hàng xóm là...mà. Rồi những câu chuyện mang đầy màu sắc liêu trại như chuyện Cây xoài không ra nổi quả. Chuyện là ở cổng trại Tân Kỳ có 1 cây xoài rất to. Các cán bộ đóng trên đấy hai cái chốt để khoá những phụ nhân vì phạm vào và đánh. Cây xoài đấy tán lá xum xuê nhưng không bao giờ có quả. Cho đến khi các cán bộ mới về nhổ hai cái chốt ra, thật kỳ lạ, đến mùa cây xoài ra trĩu quả. Hay chuyện bị đòi chăn. Tôi mới lên trại, đến mùa đông, tôi được cán bộ mở kho đồ cũ đưa cho 1 cái chăn bông khá đẹp. Nhưng khi tôi mang về buồng, anh em lính cũ cứ nhìn tôi lạ lẫm mà không nói gì. Đến đêm, khi đi ngủ tôi cứ có cảm giác có ai lấy người bảo cho xin cái chăn, không là chết rét. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi kể cho anh phạm nhân cùng đội thì anh ta bảo:
- cái chăn ấy của một anh lính cũ, anh ta bị bệnh hiểm nghèo nên đã không qua khỏi. Có rất nhiều thằng đắp cái chăn ấy và bị đòi nên phải đem trả.
Nghe vậy, tôi cầm cái chăn ra đưa cho cán bộ trực trại và bảo thầy đốt lên cho người anh em đã khuất.
...
....
Sao thằng ku ngu vậy?Thằng cu cùng phòng có pha đi sửa máy tính xong chạy về hồng hộc: Chị chủ sờ đùi em, em sợ quá chạy
Nó khôn lắm, bà ấy xấu bỏ bu xinh nó chả chạySao thằng ku ngu vậy?
Sao em đi cài Win suốt mà ko gặp pha nào nhỉ?Thời đó mà thằng nào tin giỏi tí, cài Win chuẩn chuẩn thì bị nhờ suốt cụ nhỉ? Lắm vụ hài hước quá
Thế mà ko nói trước.Nó khôn lắm, bà ấy xấu bỏ bu xinh nó chả chạy