Em xin kể tiếp câu chuyện của em:
Phải nói rằng, thời gian đầu lên trại em cảm thấy bất mãn, không có chí hướng cải tạo. Ở nơi đây, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, kẻ có tiền thì những người chân ướt, chân ráo mới lên như em phải chịu bao thiệt thòi. Có vài anh em tù đầu đi cùng chuyến với em vì không chịu được áp lực mà nghĩ quẩn, cắt mạch máu, thắt cổ tự tử, rất may là không chết. Trong hoàn cảnh này, ta tiền phải biết động viên mình, và thứ mà tôi cảm thấy được động viên nhất chính là mức án. Cái án 9 năm 6 tháng của tôi ở trại này là loại án ngắn, gần về. Xung quanh tôi, các anh em khác toàn án dài, chung thân, tử hình thả chết nhiều nhân nhản, có những phạm nhân lớn tuổi, xác định không có ngày về. Ở ngoài trại có một khu nghĩa địa dành cho những anh em không về được. Nhìn ngôi mộ chỉ được đắp bằng đất, tấm bia mộ được đúc bằng bê tông, trên đấy chỉ ghi họ tên và số giam. Nhìn những ngôi mộ sản sát, cỏ mọc cùm xuê, tôi thấy cuộc đời này thật vô thường, cuối cùng cũng chỉ là nắm xương khô lạnh lẽo nằm trong lòng đất.
Trại giam vào thời điểm này cũng loạn mà túy. Tôi chưa thấy ở nơi giam giữ nào mà nhiều mà túy thế này. Từ nắm rau, bộ quần áo, đôi dép mới cũng đổi được ma túy. Có những phạm nhân trước khi bị bắt chưa biết đến mà túy thì khi vào đây lại trở thành 1 con nghiện. Trong này, mâu thuẫn cục bộ địa phương cũng gay gắt. Hình như mâu thuẫn này đã được ăn vào máu, nhất là trong môi trường thiếu thốn thế này. Mọi hoạt động sinh hoạt của phạm nhân đều tiềm ẩn nguy cơ gây xích mích, mà trong này giam giữ có rất nhiều tay anh chị có tiếng của cả ba miền đất nước.