Vâng, không biết sau vụ này thì các ngân hàng có thay đổi và người gửi tiền có cẩn trọng hơn không?
Giao dịch giữa ngân hàng và người gửi tiền là giao dịch dựa hoàn toàn trên NIỀM TIN của người gửi tiền dành cho ngân hàng. Cụ mang hàng trăm tỷ đến cho 1 doanh nghiệp GIỮI HỘ, doanh nghiệp đó đưa lại cho cụ 1 TỜ GIẤY in vài chữ do chính doanh nghiệp đó nghĩ ra và họ hứa với cụ, bằng tờ giấy đó, họ có trách nhiệm phải trả lại tiền cho cụ kèm theo tiền lãi.
Số tiền mà họ đã cầm của cụ, họ có thể mang đi cho vay, đầu tư bất động sản v.v... hay làm cái quái gì cụ không biết, cụ chỉ có 1 niềm tin vững chắc rằng, cái doanh nghiệp đó sẽ trả lại tiền cho cụ đúng hạn và đủ số lượng.
Như vậy, đặc thù kinh doanh của ngành ngân hàng là họ phải giữ CHỮ TÍN lên làm đầu. Sau vụ này, họ cần phải giữ hơn chữ tín này, họ cần tuyển nhân viên kỹ hơn, họ cần giám sát chặt chẽ hơn, họ cần v.v..... họ phải làm sao để cụ TIN họ và vẫn mang tiền đến trao cho họ giữ.
Chứ không phải cụ cần phải cẩn trọng hơn, cụ chỉ cần mang tiền đến, làm theo quy trình của họ, gặp người của họ, những thứ đó họ quy định và đảm bảo cho cụ rồi, cụ còn phải cẩn trọng điều gì nữa? Cụ không tin họ thì có cẩn trọng mấy cụ cũng không dám mang tài sản mồ hôi nước mắt của mình trao cho họ.
Đứng về khía cạnh người dân, sau lần này, còn ai dám gửi tiền cho exim nữa? khi mà chữ tín của ngân hàng càng ngày càng giảm. Ở cái xứ này dân còn chả dám tin ai, ngay đến các doanh nghiệp chữ tín cao nhất như ngân hàng.