Chỗ e làm cũng có một số bạn rất mộc mạc, hầu như không bao giờ phấn son. Cá nhân e thấy họ thẳng tính, không rườm rà, ít tính toán. Nhưng quả thực e không có thiện cảm lắm, là phụ nữ, tối thiểu cũng cần biết làm cho bản thân tươi tắn chút. E đặc biệt dị ứng với một phụ nữ quá xuề xòa, mặt mũi xám xịt, bợt bạt...và luôn tự tin thái quá rằng cái nết oánh chít cái đẹp...
Em cũng nghĩ như cụ, em thích mộc mạc nhưng với nghĩa là ko trang điểm đậm, ko phẫu thuật thẩm mỹ thái quá. Còn cơ bản vẫn phải biết làm mình tươi tắn rạng rỡ hơn. Ví dụ bản thân em ko có bàn trang điểm ở nhà, ko có đồ nghề trang điểm, ko kem dưỡng da hay bất cứ mỹ phẩm gì ngoài son (vì da em khá sáng mịn nên chỉ bôi son là ổn). Son em để mỗi túi 1 thỏi, ở cq 1 thỏi, tủ phòng tập cũng có 1 thỏi. Tóm lại ko bao giờ có ai nhìn thấy em nhợt nhạt (trừ chồng con ở nhà). Đồng nghiệp ở cq em ai cũng biết là em coi trọng việc bôi son, vì ngoài bôi son cho bản thân, em còn đưa son yêu cầu các chị em bạn dì tô môi nếu nhìn họ nhợt nhạt. Đi ăn uống tụ tập, nếu bảo chụp ảnh 1 phát là em bắt cả hội dừng nửa phút để tô son
Dần dần như chị em bạn dì cũng lây thói quen đó của em.
Với mợ chủ, nét mợ hiền hậu, nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng rồi, tô thêm chút son đỏ là đảm bảo khuôn mặt rạng rỡ ngay.