Trước khi em nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ của ông bố vĩ đại thì có một cụ trong OF nhờ em chữa bệnh liệt dây thần kinh số 7. Cụ ấy bị lâu rồi, chữa không khỏi và phải đi treo chỉ để mặt cân lên Tuy nhiên phần mặt bị liệt thì không có cảm giác, mặt vẫn bên thấp bên cao. Nhân tiện lấy thuốc cho ông bố vĩ đại, em xẻ một phần cho cụ ấy. Dặn cụ uống vào thấy bất cứ biểu hiện gì thì liên lạc với em ngay. Cụ uống tối nay sáng mai dậy gọi cho em thông báo tình hình để em còn tính toán phác đồ. Cụ bị lâu ròi mà còn tác động kim vào mặt thì em cũng chưa biết thế nào.
Hai liều thuốc cho hai người. Một người thì nhất cử nhất động đều thông báo. Còn một người thì không một lời nhắn lại. Đợi đến tối hôm sau em sốt ruột quá nhắn cụ ấy uống thuốc có biểu hiện gì không? Cũng chả nhắn lại. Mãi sau rồi cộc lốc được mấy câu: Có phản ứng với nước, mặt thấy nóng bừng, người hơi gây gây như kiểu sốt, bên bị liệt có cảm giác châm chích đau đau. Rồi cụ lại chìm vào im lặng. Em lại nhắn hỏi cái nhận được tín hiệu của nước đó như thế nào, cụ chẳng buồn trả lời. Mãi mấy ngày sau cụ nhắn lại: Thấy mặt mấy chỗ đau đau châm châm. Xin thêm liều nữa.
Em không trả lời cụ bằng tin nhắn riêng nữa. Lúc cụ xin thuốc cụ rất thiết tha, cụ chụp cả ảnh khuôn mặt gửi cho em. Nhưng khi nhận thuốc về, cụ không một lời nhắn lại. Cụ có biết mặt cụ nhận biết được nước trên da là một tín hiệu rất tích cực? Những châm chích bên khuôn mặt bị liệt sau bao nhiều năm đó không chỉ cho cụ biết thuốc rất có tác dụng mà còn cho cụ biết cụ dễ bị lại và bị nặng hơn, có thể có cơn đột quị trong tương lai vì mặt cụ liệt lâu lắm rồi, các kinh mạch chống đỡ yếu hoặc phế hoặc âm. Giờ khoẻ thì nó át đi còn lúc cơ thể yếu là cụ sẽ bị quật ngã. Kinh mạch cụ có thuốc vào nó bắt đầu được hồi sinh. Nó cần thêm thuốc để cụ trấn huyệt. Nhưng cụ coi thường công sức của em, của gia đình em nên em đành chặn số của cụ.