Lại nói về căn bệnh của ông chú.
Ông bị ung thư gan, bụng chướng lên đi ngoài không được. Lâu lâu lại phải thụt tháo một lần. Việc đầu tiên là phải để ông đi hết cho rỗng ruột ra đã. Tụi em cho ông một liểu. Ông đi như tháo cống, khắm lặm.
Đi xong ông bảo nhẹ lắm. Rồi sau đó là thuốc thông kinh lạc. Theo gia đình em muốn cứu gì thì cứu trước tiên phải làm thông kinh lạc. Con mương có thông thì dòng nước mới êm xuôi chảy. Đây là phương thuốc cực kỳ quan trọng để việc chữa bệnh được nhanh, được chính xác.
Bản thân liều thuốc thông kinh lạc này đã là liều thuốc chữa bệnh rồi. Người bệnh khi uống vào sẽ thấy đầu óc thanh thoát, nhẹ nhàng và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ thì thuốc sẽ đi đến khắp cơ thể đả thông, cứu huyệt.
Nó chính là một phương pháp châm cứu thông qua đường uống mà không cần dùng đến kim để tác động. Nó đi được đến hết các huyệt đạo, các đường kinh để đánh thức và chữa lành huyệt đạo trong thời gian ngắn nhất.
Sau khi ngủ dậy người bệnh sẽ thấy khoan khoái dễ chịu, đầu óc minh mẫn tỉnh táo. Nó cũng là liều thuốc chữa đột quị, nhồi máu cơ tim hiệu lực nhất so với tất cả các loại thuốc tây ngày nay. Nó không có tác dụng phụ mà trên đường đi đến các huyệt đạo thông qua kinh lạc, nó đánh thức công lực của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, làm cho các cơ quan này hoạt động trở lại. Như một mảnh vườn được cày xới, như một con kênh được nạo vét be bờ vững chãi, nó là bước khởi đầu rất quan trọng cho việc làm cho cơ thể bệnh nhân tiếp ứng với thuốc sau này.
Chính vì thế những người bị liệt dây thần kinh trong số 12 dây thần kinh ngoại biên chỉ cần một liều thuốc này là khỏi vĩnh viễn. Và nó được dùng cho cụ
HẤP NẶNG đấy ạ.
Rồi đó chúng em cùng gia đình ông chú hì hục đun đun nấu nấu.
Sợ chết sợ đau nên ông chú tích cực hợp tác. Ông rít hết không để lại tí cấn thuốc nào. Bệnh tình ông chú chuyển biến mạnh mẽ. Da hết vàng, bụng hết chướng, ăn ngủ ngon lành.
Lâu lâu em lại chẩn xem phát dị nó như thế nào. Mỗi ngày là một sự khác biệt. Mới đầu chúng nằm im không nhúc nhích. Sau đó thì mềm mại dần và lặn đi. Gan ông chú xơ hết nhưng được tái tạo. Cục phát dị to tướng sắp vỡ cũng hiền lành mềm dần.
Sau đó chúng em dạy gia đình cách nấu thuốc, cách cho uống và chăm sóc rồi em bay về Singapore. Mọi liên lạc chỉ qua ông học trò của bà. Ông bảo anh không lên nhưng vẫn gọi điện cho bà cô. Bà ấy bảo ông chú tốt lắm rồi. Anh vẫn gửi thuốc lên đều đặn.
Từ khi uống thuốc đến lúc em bay về lại Hà Nội khoảng 2 tháng. Về đến ngõ em bất ngờ gặp ông chú lò dò như bà đẻ từng bước ra quán hóng vợ. Em hết hồn hỏi ủa đi được rồi hả chú. Về nhà nằm đi chứ ra đây gió máy lại rách việc. Chú cười hehe bảo tối qua chú ăn cơm. Chú ra đây tí cho thoáng nằm mãi ở nhà bí bách lắm.