Nghề thuốc của bà rất khó. Cực kỳ khó. Chúng em phải học hết hình đồ trên cơ thể con người. Phải nhớ bao nhiêu huyệt thuộc âm, bao nhiêu huyệt thuộc dương, bao nhiêu huyệt động, bao nhiêu huyệt tĩnh, các huyệt nối với nhau trên đường kinh lạc ra sao... nói tóm lại khó vô cùng. Sau khi hiểu được hết huyệt đồ rồi mới được học đến cây cỏ, cách nhận biết cây cỏ có độc, không có độc, loại nào tính hàn loại nào tính nóng...
Học huyệt đồ đã khó, học chẩn huyệt đồ còn khó hơn. Sau khi nắm được các huyệt đồ và các đường kinh lạc rồi thì đến học chẩn huyệt (bây giờ vẫn được gọi là bắt mạch đấy ạ). Theo hiểu biết hạn hẹp của em thì không phải ai cũng bắt được mạch. Em nhiều khi nhìn thấy mấy cụ thầy lang cứ đặt tay lên phần mạch đập chỗ cổ tay bệnh nhân rồi phán đau cái này đau cái kia, trúng chỗ nào thì trúng còn không trúng thì bệnh nhân cũng phải gật đầu cho qua. Thế nên nhiều khi bốc cùng loại thuốc cho người này thì khỏi nhưng người kia thì không. Và lý do là không hợp thuốc. Thực ra theo những gì em học được. Ví dụ cùng một bệnh đau đầu nó có rất nhiều nguyên nhân. Phải bắt được nguyên nhân nó là cái gì gây nên đau đầu mới trị được nó. Còn không thì tù mù ai may mắn thì khỏi không thì thôi.
Cũng giống như các phương pháp xét nghiệm máu, phân, nước tiểu, sinh thiết, chụp X-quang, cộng hưởng từ bây giờ. Các thầy thuốc ngày xưa không có các máy móc hiện đại để chẩn bệnh. Họ phải dựa vào cảm nhận để lần theo các huyệt đồ, các đường kinh lạc từ đỉnh đầu rồi đi xuống tim gan, phổi... tứ chi...vv xem nó sinh dị ở đâu? Bế chỗ nào? Phế chỗ nào...vv để từ đó cho thuốc chỗ đó. Người thầy truyền cảm nhận sang cho bệnh nhân và đi dò khắp cơ thể người bệnh như một chiếc camera, lục lọi, lần khắp trong những đường hầm kinh lạc để tìm bệnh. Độ khó của nó khủng khiếp vô cùng và chỉ có duy nhất một học trò của bà học được, đó là em MyMac nghịch như giặc ( bà vẫn bảo vậy) của các cụ mợ hihi. Tuy nhiên sau này lớn lên là em đi xa nhà luôn và lại đi học một cái ngành chẳng liên quan gì đến lang băm cả huhuuu
Bà ngoại em vẫn kể ngày xưa khi các cụ khám bệnh cho các phi tần, hoàng hậu, công chúa, các cụ không được phép tiếp cận các vị này. Con gái của các cụ chưa lấy chồng hoặc con dâu hoặc thị nữ sẽ buộc một sợi chỉ tơ vào cổ tay các vị ấy rồi thầy quì sau rèm chẩn mạch qua sợi chỉ tơ đó. Nghe có vẻ hoang mang các cụ mợ nhỉ. Thế mà các cụ bắt được ra mạch xanh, mạch vàng và chẩn được bệnh cho các vị ấy. Em chả biết đúng hay không nhưng bà bảo vậy. Nếu không phải các cụ đừng bảo em chém nhé.