Một người mà bà em dạy nữa hoàn toàn khác họ, khác máu là một cậu bé hàng xóm nhà em. Cậu hơn em nhiều tuổi. Mỗi lần bà từ quê ra chơi hay mang thuốc ra cho nhà em thì cậu đó sang chơi. Bà vốn quí trẻ con nên thường vào các dịp hè bà hay ra chơi và bà hay hỏi trẻ con hàng xóm đứa nào muốn về quê bà chơi không? Lũ trẻ rú lên xin về cùng bà. Thế là bà đi sang nhà từng đứa xin phép bố mẹ chúng cho về quê chơi, đi vào rừng hái sim hái ổi, bắt tổ chim... Trong số ấy có một cậu bé rất lanh lợi, thông minh và chịu khó vô cùng. Cậu chẳng ngại rừng sâu núi thẳm, cậu trèo đèo lội suối cùng bà và khuân vác thuốc cho bà trên những cái gùi nặng trĩu. Cậu cũng thích thú tìm hiểu cỏ cây, hoa lá. Thấy vậy bà truyền cho cậu chút xíu nghề, bà nghĩ sau này cậu sẽ kiếm cơm bằng nghề đó. Tuy nhiên chẩn huyệt đồ thì bà không dạy. Thời cuộc đổi thay, cậu bé học nghề rồi sau đó đi sang Đức 17 năm mới về. Sau khi về, lang thang một thời gian không có nghề và tiền thì sắp cạn, cậu bỗng nhớ cái nghề mà bà dạy ngày xưa và bắt đầu thử bốc thuốc kê đơn.
Cậu thành công và trở thành một ông lang nổi tiếng ở Quảng Ninh. Nhiều ca kinh điển mà y học thế giới bó tay cậu vẫn chữa được. Gia đình em thì ba anh em đều có điều kiện và làm những công việc khác nhau nên không có thời gian chữa bệnh. Vả lại đi lấy thuốc bây giờ rất gian nan. Khi em từ nước ngoài về, em về quê bà ngoại chơi viếng mộ ông bà, em thấy toàn bộ những cánh rừng già nguyên sinh ngày xưa đã bị phạt trọc hết và đốt trụi để trồng keo. Bao nhiêu cánh rừng già gục xuống là bấy nhiêu rừng keo mọc lên. Tất cả những liều thuốc quí cứu mạng người đã biến mất nhường chỗ cho cơm áo gạọ tiền. Thế nên giờ lấy thuốc phải đi xa hơn, vất vả cheo leo hơn, dài ngày hơn mới lấy được. Chính vì vậy, cậu học trò khác họ của bà là người chữa bệnh chính. Ca nào khó cậu sẽ hội chẩn với 3 anh em em và xin phương thuốc để trị.
Ngày xưa bà chữa bệnh với phương châm làm phúc và đủ ăn. Bà không lấy tiền ai cả. Ai chữa khỏi bệnh thì đến tạ ơn bà sau. thường bà lấy nửa ống bơ sữa ông thọ gạo, số còn lại bà trả lại cho người bệnh. Có nhiều người nghèo quá bà nhận công đúng một nắm gạo nắm trong lòng bàn tay bà để họ khỏi áy náy. Bà vẫn bảo mọi người là chỉ cần đủ ăn thôi, đừng lấy nhiều tiền mà hết phước.
Như đã nói ở trên, cậu học trò khác họ của bà chỉ sau một thời gian ngắn đã thành công vang dội. Tuy nhiên càng thành công cậu càng trở nên tham lam. Cậu vung những nhát kiếm không thương tiếc trên những người bệnh khốn khổ. Đau lòng và phẫn nộ, gia đình em cũng nói chuyện với cậu nhưng khi người ta ở trên đỉnh cao thì mọi lời nói thật sẽ làm người đối diện mất lòng. Và đúng như bà nói. cậu không còn ai đến chữa nữa. Những bệnh nhân choáng váng vì đòi hỏi quá cao của cậu đã lặng lẽ ra về và những bệnh nhân cũ lắc đầu nếu có ai hỏi về cậu.
Cậu thành công và trở thành một ông lang nổi tiếng ở Quảng Ninh. Nhiều ca kinh điển mà y học thế giới bó tay cậu vẫn chữa được. Gia đình em thì ba anh em đều có điều kiện và làm những công việc khác nhau nên không có thời gian chữa bệnh. Vả lại đi lấy thuốc bây giờ rất gian nan. Khi em từ nước ngoài về, em về quê bà ngoại chơi viếng mộ ông bà, em thấy toàn bộ những cánh rừng già nguyên sinh ngày xưa đã bị phạt trọc hết và đốt trụi để trồng keo. Bao nhiêu cánh rừng già gục xuống là bấy nhiêu rừng keo mọc lên. Tất cả những liều thuốc quí cứu mạng người đã biến mất nhường chỗ cho cơm áo gạọ tiền. Thế nên giờ lấy thuốc phải đi xa hơn, vất vả cheo leo hơn, dài ngày hơn mới lấy được. Chính vì vậy, cậu học trò khác họ của bà là người chữa bệnh chính. Ca nào khó cậu sẽ hội chẩn với 3 anh em em và xin phương thuốc để trị.
Ngày xưa bà chữa bệnh với phương châm làm phúc và đủ ăn. Bà không lấy tiền ai cả. Ai chữa khỏi bệnh thì đến tạ ơn bà sau. thường bà lấy nửa ống bơ sữa ông thọ gạo, số còn lại bà trả lại cho người bệnh. Có nhiều người nghèo quá bà nhận công đúng một nắm gạo nắm trong lòng bàn tay bà để họ khỏi áy náy. Bà vẫn bảo mọi người là chỉ cần đủ ăn thôi, đừng lấy nhiều tiền mà hết phước.
Như đã nói ở trên, cậu học trò khác họ của bà chỉ sau một thời gian ngắn đã thành công vang dội. Tuy nhiên càng thành công cậu càng trở nên tham lam. Cậu vung những nhát kiếm không thương tiếc trên những người bệnh khốn khổ. Đau lòng và phẫn nộ, gia đình em cũng nói chuyện với cậu nhưng khi người ta ở trên đỉnh cao thì mọi lời nói thật sẽ làm người đối diện mất lòng. Và đúng như bà nói. cậu không còn ai đến chữa nữa. Những bệnh nhân choáng váng vì đòi hỏi quá cao của cậu đã lặng lẽ ra về và những bệnh nhân cũ lắc đầu nếu có ai hỏi về cậu.