Hình như đặt bẫy chuột nó cũng tuỳ tay người hay sao ấy, cùng là cái bẫy ấy, cùng 1 nhà, có người đặt thì dính, có người đặt thì mãi ko dính con nào. Giống như đi câu cá cũng thế, hồi nhỏ em hay đi câu cùng ông anh họ, chung mồi, cần câu giống nhau, ngồi cạnh nhau mà ông ấy sát cá, giật liên tục, em thì chỉ ngồi ngáp.
Hồi C3, chỗ em trọ có cái ao phía sau nhà, tất cả những nhà xung quanh cái ao đó đều hàng ngày ném xỉ than (than tổ ong), rác cứng xuống ao (với ý đồ lấp dần cái ao để lấn đất), cực kì nhiều chuột và chuột to, chạy thành đàn, thỉnh thoảng em lại đặt bẫy (nhà đó có mấy cái bẫy dạng lồng hình chữ nhật) cho vui (tóm 1-2 con chả bõ so với đàn chuột cả trăm con ở cái ao lấp dở đó). Lâu lâu lại thấy có con chuột chết ở mép ao, chắc do trúng thuốc, mò ra ao uống nước và chết ở đó.
Pha bắt chuột em nhớ nhất: em đang đi bộ chỗ nhà hàng Lã Vọng dg Nguyễn Thị Thập thì có con chuột to cỡ cổ tay chạy qua, em tiện chân đạp trúng người nó, đạp nhẹ nhàng, nó ko chết, sau đó em lôi nó vào cạnh tường, lấy viên gạch đè lên cho nó biết thế nào là sống ko bằng chết.