Bẩm các cụ các mợ, như kinh nghiệm bản thân cháu là con trai thì từ bé đã có tính tò mò, nghịch ngợm các kiểu. Mà con trai nó nghịch là nó phải phá ra mới thích. Bố mẹ cháu ngày xưa cứ thả cho nghịch thoải mái, tự mày mò, chứ không sợ cháu nghịch bẩn hay đứt tay đứt chân. Cháu nhớ ngày xưa là từ cái bút bi, cái compa, đến cuốn pháo, làm quay, rồi dần lên cái đài, cái điện tử 4 nút, cái tivi, rồi xe đạp, xe máy,... là cháu cứ thấy không được là cháu bổ tung ra, xem tại sao. Máy vi tính để bàn, máy fax, rồi các kiểu cục gạch, laptop, smartphone thì cháu cũng bổ hết, từ phần mềm đến phần cứng, cũng đi mất 1 vài cái. Từ hồi cháu biết cái mạng internet thì cháu cứ lên mạng, lân la các diễn đàn, rồi youtube, google, xem nghịch theo nữa nên càng ham. Kết quả là giờ cái gì trong nhà cháu cũng biết tí toáy 1 chút.
Cháu thấy cái này do gene, sinh ra có đứa nó thích thì từ bé tí nó đã nghịch, mà nó có 1 vài đứa bạn cũng thích nghịch thì nó nhanh lắm, hoặc là sau cuộc sống, nghề nghiệp nó ép chứ bố mẹ, thầy cô không dạy được món này đâu.