- Biển số
- OF-171945
- Ngày cấp bằng
- 15/12/12
- Số km
- 11,508
- Động cơ
- 308,197 Mã lực
Cụ đưa cả địa chỉ lên đây để thỏa mãn cái sự hẹp hòi của cụ.
Cụ sống lâu già tuổi nhiều kinh nghiệm cho em hỏi phong cách này là phổ biến trong SG phải không,và nếu muốn trải nghiệm thì nên uống ở đâu ạ.Cụ cho em tên vài quán.Em hỏi thật để mở mang kiến thức...Thực ra chỉ nghe phiến diện từ thớt thì cũng khó phán xét , nếu đúng như câu truyện thì chủ quán vậy là sai . Nhưng biết đâu cùng một sự việc nhưng lại có những tiểu tiết khác nhau , ví dụ như lão thớt ôm lap mở phim chăn nuôi heo rồi mở volume to , hút thuốc gạt hết tàn xuống nền nhà , chân thì thối mà cứ gác lên ghế .. vân vân và mây mưa
Em sống trong SG nên quen với phong cách uống cofe theo suất , cứ tiền cf 20k , tip thêm 80k , thời gian 30 phút . Anh nào uống xong thì tự giác ra về , nhiều khi cuối tuần khách đông còn xếp hàng rất trật tự
Rất văn minh và chả có anh éo nào mang lap theo để làm việc
Văn hóa kinh kì chiều sâu đầy người bị thông lốp vì vô văn hóa rồi,nên không phản hồi đc đâu cụ ây.Em còm xong mới để ý thanh niên văn hóa đất kinh kì chuyên chạy xe đã bị thông lốp từ khi nào dòi....Ăn nhiều đậu phụ vào cho nó thông minh và đi nhiều vào cho mở đc cái mắt ra. Dạng m thì đừng nói chuyện văn hoá làm gì cả vì tao nói luôn : m là đồ thất học ! Làm gì có mà chê chỗ này nông hay chỗ kia sâu
Không cần cụ ạ.Cụ tự đọc lại còm mình nhé.
Người ta dùng dịch vụ và trả tiền chứ ko xin cụ nhé. Nếu cảm thấy khách hàng chưa trả đủ tiền cho dịch vụ mình cung cấp thì tự điều chỉnh lại cách tính tiền và bảng giá, ai chấp nhận thì vào. Em thấy chính cụ đang có tư duy ban phát trong hoạt động mua bán đấy.
Nên có văn hoá tí, tây nó còn tip cơ mà..
ngồi lâu nên gọi 2-3 cốc.
Làm cho ng ta còn sống nữa chứ!!
Hàng quán mạn phố trung tâm hay kiểu thế. Có lần ngồi chờ khách hàng ở Phùng Hưng, em ngồi quán nước vỉa hè, uống 2 cốc trà nóng, hết khoảng 15p, mà lúc đứng dậy hỏi hết bao tiền, chủ quán hét 10k kèm theo câu lẩm bẩm “uống có 2 cốc nước mà ngồi rõ lâu”. Nói chung là khắm.
1 số nơi cung cấp dịch vụ, nhưng khi đông khách rồi lại tự cho mình quyền lựa chọn khách hàng để phục vụ cụ ah. Nếu việc lựa chọn đó họ đưa thành quy định thì ko sao, ai thấy phù hợp thì vào. Nhưng cách làm của họ là dựa trên cảm tính, hôm nào tao vui thì ok, lúc tao không vui thì mày lượn cho tao nhờ. Người bỏ tiền đi mua dịch vụ tự nhiên thành đi xin trong mắt họ.
Nếu chỉ vì uống cafe thì tôi có thể mua cafe dạo có 10k/ cốc
Tại sao tôi fai đến đây trả 20-30k cốc cf
Bác hỏi chủ quán vậy để họ hiểu
Em lại có sở thích ngồi cafe khắp các quán ở HN, có quán ngồi thường xuyên, có quán tiện đường thì ghé...
Quán Cafe 71 Trần Huy Liệu em thỉnh thoảng ghé mỗi khi vào cục thuế. Hôm nay cũng vậy vào quán chọn 1 chỗ ngồi trong góc lôi cái máy tính ra và gọi 1 cốc cafe , đang nhấm nháp cafe thì có tiếng toét toét , xe trật tự phường xịch đến khách ngồi ngoài viả hè chạy tán loan, lát sau tình hình ổn lại thì chị chủ quán , kiêm thu ngân đi ngang qua làu bàu , kèm theo ánh mắt hình viên đạn:
- Anh ơi ! Lần sau đừng dùng máy tính trong quán em nhé !?
Em cứng cả người ko biết mình phạm lỗi gì ??? một mình 1 ghế , 1 bàn góc trong cùng, con mac 2016 thì bé xíu ...mấy vị khách ngồi bàn bên cạnh cũng tròn mắt ngơ ngác
Ly cafe bỗng nhiên nhạt toẹt, ngay lập tức em đứng dậy thanh toán , trong khi chờ thối lại tiền, em hỏi nhỏ :
- Đây là lần thứ N em ngồi cafe tại quán, lần nào cũng dùng máy tính và thường tranh thủ nên ko bao giờ ngồi lâu quá 1h, cho dù ngồi dùng máy tính hay điện thoại cũng chiến hết 1 bàn 1 ghế , lý do gì mà quán lại cấm dùng laptop ?
Chị chủ quán dường như cũng thấy sự vô lý của mình nhưng vẫn nhấm nhẳng quán em chật, khách ngồi dùng máy tính em sợ ngồi lâu... mặc dù em biết anh ko như vậy, nhưng anh thông cảm.... abcxyz...
- Em vừa ngồi xuống cầm lý cafe uống chưa đc 1 ngụm chị đã ra nói như vậy rồi, Quán mình ko chật chút nào cả, tư duy và lòng dạ chật hẹp mới là thứ đáng lo
Chị chủ quán có vẻ hơi bối rối, chả muốn đôi co nữa nhận tiền thối lại và em tếch luôn.
Các cụ đi cafe đã từng gặp hoàn cảnh tương tự chưa ?
E dài dòng tý nhân ngày 20/11
Dạ cụ thế nào là để ng ta sống nữa ạ? Đầy quán vẫn sống, đầy mô hình khác sinh ra vẫn sống. Như e lý luận, mô hình coworking dành cho khách ngồi laptop uống nước cả ngày, thu 1 tháng 800k, 1 ngày 80k nó vẫn sống. Nếu quán cf ko thích thì treo bảng là ko phục vụ khách cầm laptop vào ngồi lâu, ngay cả ô Starbuck nó limit wifi code dùng trong 1 tiếng, cũng là một cách phân loại đó, và vì thế e ghét ko vào Starbuck.Nên có văn hoá tí, tây nó còn tip cơ mà..
ngồi lâu nên gọi 2-3 cốc.
Làm cho ng ta còn sống nữa chứ!!
20K-30K ko đủ để chủ quán cần phải giải thích cho bạn, ng ta cũng không cần hiểu bạn.Nếu chỉ vì uống cafe thì tôi có thể mua cafe dạo có 10k/ cốc
Tại sao tôi fai đến đây trả 20-30k cốc cf
Bác hỏi chủ quán vậy để họ hiểu
cf chết đầy kìa, gặp toàn ông khách ntn chết là đúng.Dạ cụ thế nào là để ng ta sống nữa ạ? Đầy quán vẫn sống, đầy mô hình khác sinh ra vẫn sống. Như e lý luận, mô hình coworking dành cho khách ngồi laptop uống nước cả ngày, thu 1 tháng 800k, 1 ngày 80k nó vẫn sống. Nếu quán cf ko thích thì treo bảng là ko phục vụ khách cầm laptop vào ngồi lâu, ngay cả ô Starbuck nó limit wifi code dùng trong 1 tiếng, cũng là một cách phân loại đó, và vì thế e ghét ko vào Starbuck.
Nếu ko cạnh tranh dc thì tại sao phải sống để người ko phải người nhà chấp nhận nuôi? Lý do và cơ sở lý luận nào? Hay để sống như ý cụ là giống mô hình ăn xin và làm từ thiện?
Lý luận của cụ có điểm sai là quán nói thẳng thắn quan điểm: KHÔNG DÙNG MÁY Ở QUÁN TÔI sau khi giao dịch đã diễn ra được hiểu là tiền trao hoặc order đã tiếp nhận (được định nghĩa là khi nhận order thì khách nhận nợ tiền quán và phải trả trước khi ra về) nhưng sau khi nhận tiền hoặc nhận quyền thu nợ, chủ quán ra nói quan điểm, tôi ko phục vụ a được.Con người nói chung, mỗi người một nhu cầu khác nhau
Khách hàng có nhưng nhu cầu của khách; muốn phục vụ thế này, muốn kiểu quán thế kia; cần tiện cái này cái nọ. Nôm na là sẽ chọn những quán thỏa mãn nhu cầu của mình.
Chủ quán cũng thế; mỗi quán họ có những nhu cầu đón khách kiểu này; mới khách kiểu kia; dị ứng với ông khách nọ nhưng lại niềm nở với ông khách kia.
Kết quả của xã hội là khách vẫn tìm được chỗ của mình; quán vẫn có khách của họ.
Cụ thể là cái quán nay, họ tồn tại lâu rồi; họ vẫn có khách đều đều; như ảnh chụp là họ vẫn đông khách kiểu mỗi ông 1 bàn nhỏ nhỏ cafe đúng nghĩa không máy nọ máy kia. Quán họ cũng luôn thỏa mãn được nhu cầu của họ khi mở quán (kiểu với khả năng của tui, năng lực của tui, cách phục vụ của tui thì lượng khách thế này là ok; tui hạnh phúc rồi; tui không có nhu cầu đón thêm mấy ông laptop nữa)
Họ rất thẳng thắn thì nói với khách về quan điểm: KHÔNG DÙNG MÁY Ở QUÁN TÔI.
Họ cũng khá lịch sự, không đôi co, không xin lỗi, không lôi kéo khach khi khách "góp ý".
Nôm na, họ đã thể hiện rõ với khách là đối tượng phục vụ của quán tôi không phải là anh; tôi không muốn phục vụ.
Còn khách thì vào không đúng quán theo nhu cầu của mình; nhưng lại yêu cầu/đòi hỏi quán phục vụ theo mong muốn của mình; không được thì dằn dỗi.
Hề hề.... nó cũng giống giống kiêu vào quán sang nhưng đòi/muốn phục vụ kiểu bình dân hoặc vào quán bình dân mà đòi như ông tướng. Không thỏa mãn thì kêu gào bóc phốt kiểu không có tao thì mày chết; mày làm ăn kiểu đó thảo nào mãi vẫn chỉ là cái quán lẹt đẹt vậy, không ngóc đầu lền được.
Em cũng đang tự hỏi sao không mua xe cũ luôn trên mạng của chính chủ mà lại mò đến salon làm gìNếu chỉ vì uống cafe thì tôi có thể mua cafe dạo có 10k/ cốc
Tại sao tôi fai đến đây trả 20-30k cốc cf
Bác hỏi chủ quán vậy để họ hiểu
Cf chết đầy tại sao tiếp tục mở lại?cf chết đầy kìa, gặp toàn ông khách ntn chết là đúng.
Các ông có 30-35K mà đòi phục vụ như thượng đế.
Em tham gia đấu giá khi nào vậy cụ!? Cụ cho em xin link.Đại ka đang còn món đồ đấu giá chỗ em chưa thèm lấy kìa.
Cụ nói nghe có vẻ chất kinh tế, nhưng đọc kỹ thì lại hoàn toàn về mặt cảm tính chứ ko theo 1 nguyên tắc kinh doanh nào cả. Nếu có thể từ chối phục vụ dựa trên tâm sinh lý người cung cấp dịch vụ thì xã hội sẽ loạn. Sẽ có ngày cụ bị đuổi khỏi sân bay vì đơn giản là người ta không thích phục vụ cụ.Con người nói chung, mỗi người một nhu cầu khác nhau
Khách hàng có nhưng nhu cầu của khách; muốn phục vụ thế này, muốn kiểu quán thế kia; cần tiện cái này cái nọ. Nôm na là sẽ chọn những quán thỏa mãn nhu cầu của mình.
Chủ quán cũng thế; mỗi quán họ có những nhu cầu đón khách kiểu này; mới khách kiểu kia; dị ứng với ông khách nọ nhưng lại niềm nở với ông khách kia.
Kết quả của xã hội là khách vẫn tìm được chỗ của mình; quán vẫn có khách của họ.
Cụ thể là cái quán nay, họ tồn tại lâu rồi; họ vẫn có khách đều đều; như ảnh chụp là họ vẫn đông khách kiểu mỗi ông 1 bàn nhỏ nhỏ cafe đúng nghĩa không máy nọ máy kia. Quán họ cũng luôn thỏa mãn được nhu cầu của họ khi mở quán (kiểu với khả năng của tui, năng lực của tui, cách phục vụ của tui thì lượng khách thế này là ok; tui hạnh phúc rồi; tui không có nhu cầu đón thêm mấy ông laptop nữa)
Họ rất thẳng thắn thì nói với khách về quan điểm: KHÔNG DÙNG MÁY Ở QUÁN TÔI.
Họ cũng khá lịch sự, không đôi co, không xin lỗi, không lôi kéo khach khi khách "góp ý".
Nôm na, họ đã thể hiện rõ với khách là đối tượng phục vụ của quán tôi không phải là anh; tôi không muốn phục vụ.
Còn khách thì vào không đúng quán theo nhu cầu của mình; nhưng lại yêu cầu/đòi hỏi quán phục vụ theo mong muốn của mình; không được thì dằn dỗi.
Hề hề.... nó cũng giống giống kiêu vào quán sang nhưng đòi/muốn phục vụ kiểu bình dân hoặc vào quán bình dân mà đòi như ông tướng. Không thỏa mãn thì kêu gào bóc phốt kiểu không có tao thì mày chết; mày làm ăn kiểu đó thảo nào mãi vẫn chỉ là cái quán lẹt đẹt vậy, không ngóc đầu lền được.
Chả có tí tư duy kinh doanh và chiều lòng khách gì cảLúc bối rối nên đôi khi họ không khéo. Thôi thì độ lượng cho nhẹ lòng cụ ah
Cũng đúng trong hoàn cảnh đấy cụ ạ, ko phải vì thèm cafe mà vào đó ngồi, trong khi chờ đợi công việc thì bỏ tiền ra mua cốc cafe còn là bỏ tiền ra mua một chỗ ngồi nữaNếu chỉ vì uống cafe thì tôi có thể mua cafe dạo có 10k/ cốc
Tại sao tôi fai đến đây trả 20-30k cốc cf
Bác hỏi chủ quán vậy để họ hiểu