Em xin lỗi cụ vì có phản ứng thái quá, nhưng em dám nghĩ rằng những phản hồi của mấy cụ mà em nói trọc phú là mới chỉ đọc cái tiêu đề thớt em rồi vào thả 1 câu comment kiểu mình đây có tiền đi ô tô nghĩ gì đến chuyện tiết kiệm hay không. Nhưng nội dung của em thắc mắc bài viết rồi.
xã hội mỗi người 1 kiểu, nhưng em không thích kiểu khinh người mà chưa chắc đã bằng người mình khinh. Còn thực thế như cụ nói, e phải công nhận sông sâu tĩnh lặng, e tiếp xúc nhiều người thì người có tiền thực sự thì họ càng có để ý tinh thế như việc đi xe cỏ thì dùng phung phí, còn xe đắt tiền thì lại rất tỉ mỉ tiết kiệm vậy. Giới hạn giữa các cách sống cũng phụ thuộc vào cách nhìn nhận. Trước đây em nhìn và để ý và thấy sao những người đi ô tô họ thường tỉ mẩn và có phần "bủn xỉn" họ tính toán rất kỹ, nhưng sau lớn dần, va vấp, mình cũng đứng vào vị trí đó thì nhận ra là đó là sự tinh tế. Em từng ngồi với nhiều người có rất nhiều tiền, nhưng họ có thể nói chuyện 1 cách nghiêm túc những vấn đề đời thường như gói cước điện thoại bao tiền thì hợp lý vậy. Nhiều ông tỏ vẻ hào phóng với bản thân thế thôi chứ với chính con cái còn bủn xỉn chứ đừng nói đến người khác. Em cũng ko hiểu rõ từ trọc phú lắm đâu, nhưng vì có phần búc xúc nên em nói vậy. Mong cụ bỏ qua
Không định nói về chuyện điều hòa mà các cụ đang bàn luận, em chi nói với cụ thớt là nhận xét của cụ rất phiến diện khi cụ ngộ ra rằng cái sự bủn xỉn của một vài người mà cụ thấy khi mình trải nghiệm là họ có lý.
Tùy người cụ ạ chuyện bủn xỉn hay hào phóng thì nó là bản chất chứ không phụ thuộc vào sự giàu có của mỗi người, chẳng phải ai bủn xỉn rồi trở lên giàu có và chẳng ai giàu có thì ngầm định sẽ chi li và bủn xỉn cả.
Người mà cụ gọi là có tiền và tiếp xúc thì em chia làm nhiều thể loại khác nhau trong XH, loại có học thức, kiếm tiền từ tri thức , năng lực qua các mối quan hệ XH rộng rãi được biết đến như những người tiên phong, góp phần thúc đẩy và giải phóng sức lao động con người , làm cho cuộc sống tốt đẹp lên , cũng có loại giàu có do buôn bán cò con, buôn lớn hơn tý, hay kiếm tiền từ chính sách, buôn bán đất đai... nó thuộc thể loại giàu khác với loại giàu có ích cho XH như em định nghĩa trên, em không đánh giá con người ta giàu có theo tài sản, cái em đánh giá là thằng đấy/ con đấy nó đóng được bao nhiêu đồng thuế từ thu nhập của nó, có được vài trăm triệu không? của doanh nghiệp nó cho nhà nước? claim lại thuế TNCN hàng năm sau tạm thu có đến hàng 8 con số, 9 con số không ? cái đấy mới quan trọng.
Người càng giàu có và hành xử như người giàu có thì họ chẳng bận tâm đến mấy cái chuyện tủn mủn, chi li tiết kiệm từng lui từng tí khi dùng điều hòa ô tô, cho nó hèn người đi.
Những người giàu có thuộc giới giàu em đinh nghĩa ban đầu là bạn em khá nhiều, họ có nhiều cái xe và cũng có ít nhất một tài xế để lái xe thường trực cho họ, họ chỉ tận tâm đến chuyên làm sao đi đến nơi , đúng giờ và không trễ hẹn, việc còn lại là mấy thằng tài xe làm thuê cho họ phả làm, thế thôi.
Mà anh Vượng VinGroup không biết có được xem là người giàu có theo tiêu chuẩn của cụ chưa, nhưng ảnh có không dưới 3 con xe , và có hơn 2 tài xế thường trực 24/7 cho ảnh, và ảnh không hề bủn xỉn và chi li, tủn mủn theo cái tiêu chuẩn của những người giàu có mà cụ tiếp xúc, và cụ cho rằng nên như vậy sau khi bản thân mình trải nghiệm và ngộ ra nhiều điều về cuộc sống, It's OK. Tuy nhiên cụ mà đem cái trải nghiệm sự đời kiểu như cụ khi tiếp xúc với những nhân vật giàu có của cụ mà nói chuyện với mấy thằng tài xế của anh Vượng ( mới chỉ là tầm thằng tài xế thôi nhé) thì chắc chúng nó sẽ cười khảy và quay đi.
Em lái xe từ những năm 2000 đến giờ , qua rất nhiều dòng xe, từ đeo biển Cali đến biển VN, em chưa từng có cái suy nghĩ về cái chuyện tiết kiệm xăng cộ hay dùng điều hòa sao cho tiết kiệm nhất trên mấy con xe hạng A kia, xe với em chỉ là phương tiện và công cụ, cứ đến hạn thì bảo dưỡng và trả tiền, hỏng gì thay đấy. Thế thôi